Tôi và bạn trai cùng đến 23 năm sau

{Tôi và bạn trai cũ cùng đến 23 năm sau} ✎ Chương 5: Mẹ nghèo con giàu


Edit: Bò Lúc Lắc

Beta: Nhạc Dao, An Tĩnh

Proofread: Hikari2088

“Nếu không có việc gì thì mày kêu tao qua làm gì?” Chử Tình nhướng mày.

Khóe miệng Thích Mộ Dương khẽ giật, không kiên nhẫn nói: “Tao bảo không có việc gì mà, mày không hiểu à?”

Chử Tình nhìn cậu như thể thiểu năng, móc sữa chua từ trong túi ra, rồi mở nắp bằng miệng, vừa uống vừa đi về hướng ký túc xá. Khỉ Đột đã sớm co giò khập khiễng chạy mất, để lại năm sáu nam sinh vẫn còn đang hóa đá mãi cho đến khi bóng dáng cô đã biến mất trong ký túc xá.

“Tao nhớ Khỉ Đột có học chạy nước rút mà ta? Tuy nó xấu như khỉ nhưng rất khoẻ, tại sao lại…” Một nam sinh trắng trẻo vô thức lẩm bẩm, dường như vẫn chưa hoàn hồn sau cơn sốc vừa rồi.

Thật ra thì những người khác cũng vậy. Thích Mộ Dương liếc bọn đàn em, cảm thấy hơi bực bội, trở lại đường đi. Đám người gian thần vội vàng theo sau, sự khiếp sợ đã biến mất, chỉ còn lại cảm giác hưng phấn khi thấy một nhân vật mới lạ, sôi nổi thảo luận về Chử Tình.

“Vừa rồi mày có thấy Chử Tình vật ngã Khỉ Đột chưa đến ba giây không? Tao còn chưa kịp hoàn hồn thì Khỉ Đột đã bị đánh rồi. Tuy động tác của con nhỏ đấy đơn giản nhưng phải học khoảng ba bốn năm thì mới làm được.”

“Ba bốn năm làm sao đủ chứ? Kỹ năng của nó ít nhất phải luyện từ nhỏ rồi đấy, không ngờ nó nhỏ gầy như vậy mà lại mạnh đến thế. Tao cao hơn nó, nhưng có lẽ chẳng phải đối thủ của nó.”

“Thôi đi, xem cách nó vật Khỉ Đột, đừng nói là mày, thậm chí cả đại ca…”

“Tao làm sao?” Thích Mộ Dương lạnh lùng nhìn về phía nam sinh đang nói chuyện.

Nam sinh tự biết mình lỡ lời, vội vàng làm động tác xin tha, không dám nói tiếp nữa.

“Má…” Thích Mộ Dương càng thêm bực bội, đá bay cục đá ven đường, nhanh chóng đi về phía phòng học.

Đám đàn em nhìn nhau với vẻ ngạc nhiên. Sau một lúc lâu, có người nhỏ giọng nói: “Sao đại ca tức giận vậy?”

“Tại tụi bây nói quá nhiều chứ sao.” Gian thần tức giận bỏ lại một câu rồi chạy chậm đuổi theo.

Hai người họ vừa đi, bầu không khí giữa những người còn lại cũng không còn sôi nổi như vừa rồi, cùng nhau quay về chỗ ăn cơm lúc nãy. Lúc họ vừa cầm đũa lên, một nam sinh mũm mĩm vỗ đùi cái đét: “Tao biết tại sao đại ca bực mình rồi!”

“Tại sao?” Có người lập tức hỏi.

Thằng mập cười đắc ý: “Tao nghĩ đại ca tia Chử Tình đấy. Ảnh đang tính làm anh hùng cứu mỹ nhân để gây ấn tượng tốt cho con nhỏ đó, ai ngờ nó đánh đấm còn giỏi hơn cả mình, đại ca không có cơ hội khoe khoang trước mặt người mình thích nên bực bội là phải rồi.”

“Không thể nào. Mẹ đại ca không cho phép ảnh hẹn hò khi còn học cấp ba mà.” Có người nghi ngờ.

Thằng mập bật cười: “Đại ca có thể ngăn được tình yêu bất ngờ tới sao? Trần Tú, ở đây mày hiểu đại ca nhất, mày nói xem có phải đại ca đối xử với Chử Tình đặc biệt hơn người khác không?”

Người bị cậu ta chỉ đích danh là nam sinh trắng trẻo lên tiếng nói chuyện đầu tiên lúc nãy, đồng thời cũng là bạn cùng lớp với Thích Mộ Dương từ hồi cấp hai, cũng có thể coi như là người hiểu về Thích Mộ Dương nhất trong số bọn họ. 

Nghe Trần Tú vừa bị điểm danh, tất cả mọi người lập tức yên lặng. Cậu đẩy mắt kính, sau một lúc trầm tư mới mở miệng: “Đúng là đại ca đối xử với Chử Tình rất đặc biệt, nhưng…”

Nhưng nhị cái gì đã không còn quan trọng nữa, đầu óc các bạn nhỏ đã nhận định Thích Mộ Dương thích Chử Tình, không ai thèm nghe câu kế tiếp hết. 

Gian thần chạy chậm theo cả đường, cuối cùng cũng đuổi kịp Thích Mộ Dương ở cửa siêu thị, thở phì phò hỏi: “Đại ca, có phải anh bực bội vì bọn nó nói lung tung không? Đại ca đừng để tâm làm gì, bọn nó biết cái khỉ gì đâu. Đại ca của em là người giỏi đánh nhau nhất các trường cấp ba của thành phố A, sao có thể đánh không lại một con nhóc được?!”

“Tao không bực vì chuyện này.” Thích Mộ Dương nói với vẻ mất kiên nhẫn.

Gian thần sửng sốt: “Vậy thì vì chuyện gì chứ?”

“Hồi còn bé tao đã từng thấy mẹ tao đánh một tên cướp trên đường bằng những chiêu thức mà con nhỏ đó dùng khi nãy.” Lúc Thích Mộ Dương nhắc tới việc này, sự bực bội như thể muốn chui ra khỏi từng lỗ chân lông vậy: “Lúc đó tao muốn học nhưng mẹ tao không chịu dạy, cứ viện cớ bận rộn. Giờ thì tao đã biết mẹ không phải không rảnh, chỉ là mẹ không muốn dạy tao thôi.”

Gian thần há miệng, ngoại trừ việc tỏ vẻ thương hại thì không nói nên lời. Đừng thấy đại ca phá phách ở trường, tính tình nóng nảy mà lầm, ở nhà đại ca là một cậu con trai mẫu mực, vô cùng yêu mẹ mình.

Ai dè bây giờ ảnh lại phát hiện ra mẹ mình không những có con gái riêng mà còn đối xử cực kì tốt với cô gái đó, có lẽ cõi lòng đại ca đã tan nát rồi.

“Càng nghĩ càng bực bội, tao không nghĩ nữa.” Thích Mộ Dương vò đầu, biến mái tóc sặc sỡ như gà tây thành ổ quạ chỉ trong nháy mắt: “Tao dẫn mày đi mua nước uống.”

“Đại ca tốt nhất!” Gian thần lập tức tung ta tung tăng vào siêu thị với đại ca.

Thích Mộ Dương vừa đi vào liền xin nhân viên thu ngân một cái bao nilon, rồi mở tủ lạnh bên cạnh để lấy một đống đồ uống.

Gian thần thấy đại ca lấy nhiều như vậy thì biết cậu cũng mua cho đám đàn em, trong lòng vô cùng cảm động. Tuy đại ca nhà cậu khá nóng tính nhưng lại rất hào phóng và trượng nghĩa, dù vừa mới bị chọc tức nhưng cũng không quên phần của bọn họ.

Trời quá giữa trưa cực kỳ nóng, khắp nơi đều giống như lò nướng. Nếu lúc này được uống một ngụm nước lạnh, cảm nhận hơi lạnh chảy từ lưỡi xuống yết hầu rồi đi thẳng đến dạ dày thì còn gì bằng.

Sau khi ngủ dậy, Chử Tình đi đến lớp học. Lúc đi ngang qua siêu thị, cô thoáng nhìn vào bên trong, sau đó chợt nhớ đến số tiền ít ỏi của mình thì đành ngoảnh mặt làm ngơ, rồi tiếp tục đi đến lớp. 

Vì hôm nay là ngày khai giảng, toàn thể giáo viên đều đi họp nên cả sáng đều là thời gian tự học, buổi chiều mới chính thức bắt đầu làm theo thời khoá biểu. 

Bây giờ vẫn đang là thời gian nghỉ trưa, còn khoảng mười phút nữa là đến tiết đầu tiên. Lúc Chử Tình bước vào lớp, đa số mọi người đã đến đông đủ, trong lớp ồn ào náo nhiệt như một cái chợ. Tuy Thích Vị Thần chỉ ngồi im tại chỗ nhưng lại thu hút bất kỳ ai nhìn sang.

Có lẽ vì khí chất của cậu quá mạnh mẽ, nên chỗ cạnh cậu vẫn không có bất kỳ ai, cũng không có ai đến bắt chuyện. Tuy họ ở trong cùng một phòng học nhưng cậu lại như có một tấm màn ngăn cách những người khác… Ừm, rất giống phong cách bình thường của cậu.

Chử Tình nhớ đến tính cách không quan tâm đến bất kì ai trong lớp của cậu lúc trước, liền chặc lưỡi. Bỗng nhiên Thích Vị Thần lại nhìn sang, cô không kịp tránh nên đành đối mặt với cậu. Chử Tình xấu hổ ho một tiếng, đi thẳng ngang qua cậu rồi đến bàn cuối cùng, nói với Thích Mộ Dương đang ngồi bên ngoài: “Cho tao qua chút.”

Trong lớp có tổng cộng bảy hàng chia thành bốn tổ, mỗi một chỗ trong tổ gồm hai cái bàn cạnh nhau, giữa các tổ là đường đi lại. Nếu tổ một ở gần cửa dẫn ra hành lang, thì vị trí sát tường mà Chử Tình đang ngồi sẽ thuộc tổ bốn, hay còn gọi là góc cuối lớp.

Đối với học sinh kém, nơi đây chính là một vị trí cực tốt, không chỉ không sát lối đi mà bên cạnh còn có bạn ngồi cùng bàn để làm lá chắn, muốn làm gì cũng được cả. Khuyết điểm duy nhất là mỗi lần đi ra đi vào đều phải bảo bạn cùng bàn xích ra.

Vì chuyện giành chỗ ngồi không mấy vui vẻ sáng nay, nên Chử Tình đã chuẩn bị tinh thần để đánh thằng nhóc đầu gà tây này đến khóc mới thôi, ai dè Thích Mộ Dương chỉ nhìn cô với ánh mắt phức tạp, sau đó lạnh lùng đứng lên nhường chỗ cho cô đi vào. Chử Tình hơi điêu đứng, luôn cảm thấy trong ánh mắt cậu nhìn mình như thể tràn đầy sự… Ghen tỵ?

Chử Tình ngồi vào chỗ của mình trong sự nghi hoặc. Cô mới vừa an vị thì đám đàn em của Thích Mộ Dương lại chạy vào, gian thần ngồi cái bàn chỉ cách một lối đi lập tức gọi họ lại: “Mau đến đây, đại ca mua đồ uống cho tụi bây nè!”

“Ôi chao! Cảm ơn đại ca!”

“Cảm ơn đại ca nhiều nhiều!”

Đám người chạy vào mồm năm miệng mười, khiến cái chợ bán thức ăn vốn đã không yên tĩnh lại càng thêm náo nhiệt.

Chử Tình vừa phải đau khổ từ bỏ đồ uống vì nghèo khó thấy gian thần xách một bao lớn toàn nước uống lên như làm ảo thuật, trong đôi mắt lập tức ánh lên sự hâm mộ. Thích Mộ Dương vừa quay đầu đã nhìn thấy đôi mắt y đúc mắt mẹ mình của cô đang nhìn chằm chằm vào bịch nilon với vẻ khát vọng.

Cậu chợt mềm lòng, nhưng nghĩ đến “võ công” khiến người khác ngứa răng của cô, thái độ lập tức trở nên gay gắt: “Nhìn cái gì mà nhìn!”

Chử Tình liếc xéo cậu, rồi im lặng quay đầu đi. Thích Mộ Dương vốn tưởng rằng cô sẽ đáp trả, không ngờ cô chỉ quay đầu đi với vẻ như cậu vừa bắt nạt cô vậy.

Trong lòng cậu cảm thấy mất tự nhiên một cách khó tả, đang buồn bực thì gian thần bên cạnh quơ quơ túi nilon trong tay: “Đại ca, hình như dư một chai này.”

“Cho tao! Tao uống được hai chai!” Thằng mập lập tức giật lấy.

Tay Thích Mộ Dương nhanh hơn não, đến khi phản ứng lại thì cậu đã lấy được chai nước cuối cùng và ném lên bàn Chử Tình mất rồi. Chử Tình thấy có chai nước xuất hiện trước mặt mình, yên lặng một hồi rồi nhìn về phía cậu: “Đừng quá đáng nhé, tao đã lơ mày rồi, mày còn khiêu khích tao gì nữa hả?”

“Ai khiêu khích? Cho mày uống đấy!” Thích Mộ Dương không kiên nhẫn nói.

Chử Tình nhướng mày: “Mời tao à?”

“Không cần thì trả lại cho tao!” Thích Mộ Dương nói xong liền đưa tay giật lấy.

Chử Tình nhanh chóng giữ lấy chai nước, vặn nắp rồi uống một ngụm: “Tao uống rồi, giờ mày định cướp về uống tiếp à?”

“Ai thèm uống đồ thừa của mày.” Thích Mộ Dương trả lời với vẻ khinh khỉnh, tay cũng rút về. 

Chử Tình uống xong nước mát lạnh, thì tâm trạng tốt hơn nhiều, cũng thấy mấy thằng nhóc đần độn chung quanh mình thuận mắt hơn. Thấy thằng mập không cướp được chai nước cuối cùng trông hơi buồn bực, thằng nhóc gà tây lập tức ném thẻ cho cậu ta: “Cút đi mua đi.”

“Cảm ơn đại ca!” Mặt mày thằng mập lập tức hớn hở, mấy thằng nhóc khác cũng phụ hoạ, tốp năm tốp ba đi siêu thị.

Chử Tình thấy Thích Mộ Dương hào phóng như vậy thì vô cùng kinh ngạc: “Tiền tiêu vặt mỗi tháng của mày là bao nhiêu thế?”

“Mày hỏi làm gì?” Thích Mộ Dương cảnh giác nhìn cô.

Chử Tình nhún vai: “Tò mò chút không được sao? Không nói thì thôi, có gì ghê gớm đâu.”

“Hai ngàn, mày thì sao?” Thích Mộ Dương nheo mắt hỏi.

Không hiểu sao mà Chử Tình cảm thấy nếu tiền của mình nhiều hơn thì sẽ bị cậu ta xiên chết ngay lập tức. Chử Tình vội vàng xua tan ý tưởng kỳ lạ vừa xuất hiện trong đầu, thẳng thắn trả lời: “Một ngàn.”

Thích Mộ Dương vừa nghe cô có ít hơn mình một nửa, thì bỗng nhiên thấy thoải mái hẳn lên, còn chưa nói chuyện thì đã nghe cô bổ sung thêm một câu: “Một năm.”

Thích Mộ Dương hơi sửng sốt, sau đó liền nhíu mày: “Mày xạo vừa thôi! Một tháng không đủ một trăm mà mày còn ăn xúc xích nướng?!”

“… Không đủ một trăm thì tao không thể ăn xúc xích nướng được hả? Mày lấy đâu ra cái logic nhảm nhí này thế?” Chử Tình cạn lời liếc cậu: “Tao còn có thể đi làm thêm kiếm tiền sinh hoạt, đâu phải cứ nghèo mãi như vậy.”

Thích Mộ Dương nhìn cô chằm chằm hồi lâu, mày vẫn không giãn ra: “Mày nghiêm túc đấy à?”

“Đương nhiên rồi. Từ nhỏ mẹ tao đã dạy tao là con nhà nghèo sẽ trưởng thành và hiểu chuyện sớm.” Chử Tình thuận miệng lảm nhảm.

Khi những lời này lọt vào lỗ tai Thích Mộ Dương thì lại có ý khác. Lúc nãy cậu còn cảm thấy ghen tỵ với Chử Tình, bây giờ thì có cảm giác chiến thắng kì diệu. Ít ra thì mẹ còn hào phóng với cậu, cái tính tiêu xài phung phí này của cậu cũng do mẹ chiều mà ra cả.

Sau khi Chử Tình nói xong chuyện tiền nong với cậu thì bắt đầu tập trung uống nước. Cô không mang theo khăn giấy, lại sắp vào học, sợ nước đổ lên người thì không có thời gian thay đồ khác nên uống cực kỳ cẩn thận. Trong mắt Thích Mộ Dương, cảnh tượng này lại biến thành nước uống là một thứ xa xỉ đối với cô, nên cô phải tỉ mỉ thưởng thức mỗi một ngụm nước.

… Học nhiều chiêu đánh nhau như vậy thì có ích gì? Đến cả chai nước cũng không uống nổi. Thích Mộ Dương nhìn lướt qua khuôn mặt khá tương tự mình, gượng gạo đẩy chai nước vẫn chưa mở nắp của mình về phía cô.

Động tác của Chử Tình khựng lại: “Gì đây?”

“Mày lấy uống đi.” Vẻ mặt Thích Mộ Dương trông thì thiếu kiên nhẫn là thế nhưng tai cậu đã dần đỏ ửng.

Chử Tình: “… Mày uống lộn thuốc à?” Sao tự dưng lại tốt thế?

Thích Mộ Dương hung dữ nói: “Mày có muốn hay không? Không cần thì để tao vứt đi.”

Chỉ có đồ ngốc mới không cần, Chử Tình lập tức nhét chai nước vào trong hộc bàn. Thích Mộ Dương đanh mặt hỏi: “Sao mày không uống?”

“Tao mang về phòng ngủ để tối uống.” Cô nghĩ uống hết chai trong tay đã đủ phê, không cần phải uống thêm chai nữa.

… Chỉ là một chai nước uống mà cô lại quý trọng đến thế hả? Thích Mộ Dương trở nên cáu kỉnh trong nháy mắt: “Uống đi! Buổi tối tao sẽ mua cho mày một thùng rồi đưa đến ký túc xá cho mày uống đủ luôn!”

Chử Tình: “…” Tên này có bị bệnh gì không nhỉ?

Nhận ra phản ứng của mình có hơi bộp chộp, Thích Mộ Dương kiềm chế lại, xụ mặt nhìn sang chỗ khác: “Được rồi, khi nào mày muốn uống thì nói với tao, tao mua cho.”

Khóe miệng Chử Tình khẽ giật, trong lòng đã xác định cậu thực sự bị bệnh gì đó.

Thích Mộ Dương giữ tâm trạng phức tạp hồi lâu, rồi nhìn sang bóng lưng thẳng tắp của Thích Vị Thần ở phía trước, đột nhiên tò mò người anh trai cùng cha khác mẹ có bao nhiêu tiền mỗi tháng. Mẹ cậu hào phóng như vậy mà còn hà khắc với con gái riêng, chứ đừng nói gì đến một con người máy móc như ba cậu, ngược đãi con riêng vẫn còn nhẹ chán.

Thích Mộ Dương bắt đầu có suy nghĩ không tốt với thẻ của Thích Vị Thần.

Cậu nhìn chằm chằm vào Thích Vị Thần trong hai tiết liền, khiến cho người bạn cùng bàn Chử Tình chú ý đến. Đến khi hết tiết thứ hai, cô cất giọng nói lành lạnh: “Này, người khác thì tao không quan tâm, nhưng mày không được động đến cậu ấy.”

“Bọn mày rất thân à?” Thích Mộ Dương nhìn cô.

Chử Tình nheo mắt: “Rất thân, trước kia cùng một lớp, sao hả?”

Thích Mộ Dương khựng lại, bắt đầu quan sát cô lại lần nữa. Sau một lúc nhìn tới nhìn lui thì cậu đoán là cô không biết mối quan hệ phức tạp giữa ba người bọn họ, không biết Thích Vị Thần thì sao.

“Tao không có hứng thú với nó, chỉ muốn biết trong thẻ căn cước của tên kia có bao nhiêu tiền thôi.” Thích Mộ Dương lườm cô.

Chử Tình nhướng mày: “Làm gì, mày muốn cướp à?”

“Mỗi tháng tao có tận hai ngàn còn thèm vào tiền của tên kia à?” Thích Mộ Dương vô cùng khinh thường: “Chỉ tò mò mà thôi.”

Trải qua gần một ngày ở chung, Chử Tình cảm thấy thằng nhóc gà tây có hơi kiêu ngạo nhưng không phải là người xấu… Ừm, thật ra thì cô cũng khá tò mò Thích Vị Thần có bao nhiêu tiền.

Thích Mộ Dương nhìn một cái đã đoán được suy nghĩ của cô, cười khinh bỉ rồi vỗ bàn: “Chờ đấy, chút nữa tao bảo tên đấy đến siêu thị khao một bữa, khi quẹt thẻ có thể thấy số dư.”

Sao nghe việc Thích Vị Thần khao một bữa giống như nằm mơ giữa ban ngày* thế nhỉ? Không phải Thích Vị Thần keo kiệt, mà là một việc làm nặng tính xã giao như khao một bữa này không có liên quan gì đến cậu ấy.

*Nguyên văn là “Thiên Phương Dạ Đàm” (天方夜谭): Chỉ những lạ lùng, chuyện không có thật, hoặc chuyện không thể xảy ra, không thể thành công.

Chử Tình chờ cậu từ bỏ ý định, ai ngờ lại thấy cậu đi đến phía Thích Vị Thần, phách lối nói mấy câu, sau đó vẫy tay với cô: “Chúng ta cùng nhau đi siêu thị.”

Chử Tình: “???”

***

Lời tác giả:

Tình Tình: Thích Vị Thần bằng lòng đáp lại nhóc gà tây hả?

Thiên tài Thích Vị Thần: Dù sao thì cũng là con trai mình mà, vẫn nên đáp lại.

Một nhà ba người, dù sao cũng phải có một người thông minh chứ… Các bạn đoán xem thẻ của Thích Vị Thần có bao nhiêu tiền. Ha ha, cơ mà đầu tóc của nhóc gà tây không giữ quá hai chương đâu, sẽ nhanh quay về với quả tóc ngoan ngoãn ấy mà~

Chương trước                                                                                                 Chương sau

5 bình luận về “{Tôi và bạn trai cũ cùng đến 23 năm sau} ✎ Chương 5: Mẹ nghèo con giàu

Các vị bằng hữu xin hãy để lại lời bình luận sau khi tham quan nhà mình nhe ~~ Cảm ơn nhiều ! ( ´ ∀ `)ノ~ ♡ (。・//ε//・。) σ(≧ε≦σ) ♡ Σ>―(〃°ω°〃)♡→ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄) („ಡωಡ„) (ᗒᗣᗕ)՞ ٩(╬ʘ益ʘ╬)۶ 。゜゜(´O`) ゜゜。 Σ(°△°|||)︴ ┐(︶▽︶)┌ (¬_¬) (⊙_⊙) ( ಠ ͜ʖ ಠ) (╯°益°)╯彡┻━┻ ଘ(੭ˊᵕˋ)੭* ੈ✩‧₊˚ _(:3 」∠)_