Tôi và bạn trai cùng đến 23 năm sau

{Tôi và bạn trai cũ cùng đến 23 năm sau} ✎ Chương 4: Đại ca Chử Tình vẫn là đại ca của năm ấy


Edit: Nhạc Dao

Beta: An Tĩnh

Proofread: Hikari2088

Thích Mộ Dương thấy vẻ mặt ngờ nghệch của gian thần thì lập tức xích ra xa: “Tao đã bảo là mày không hiểu rồi, vậy mà mày cứ bày đặt hỏi!”

“… Không phải đâu đại ca, anh nói vậy thì ai hiểu được chứ?” Gian thần lấy lại tinh thần, trố mắt nhìn cậu. Một lúc lâu sau, gian thần mới bật thốt lên: “Không phải anh đã nói ba mẹ anh rất yêu nhau, cũng là cặp đôi mẫu mực được bà con làng xóm ngưỡng mộ ư?”

“Ừ.” Khi nhắc đến ba mẹ, trong mắt của Thích Mộ Dương bỗng xuất hiện sự buồn bực.

Gian thần: “Nếu tình cảm giữa họ rất mặn nồng thì sao có thể ngoại tình được chứ? Có khi nào anh đã hiểu lầm họ rồi không?”

Thích Mộ Dương lạnh lùng nhấp vào album ảnh trong điện thoại, sau đó ấn vào một bức ảnh: “Đây là ảnh ba mẹ tao vào năm 21 tuổi. Giờ mày còn nghĩ tao hiểu lầm nữa không?”

Gian thần rướn cổ đến xem, sau khi nhìn thấy ngoại hình của hai người đang nắm tay thì ngạc nhiên không thôi: “Họ… Còn giống hơn cả song sinh nữa!” Ngoại trừ việc còn chưa đủ chín chắn thì hai người họ nhìn y hệt như ba mẹ của đại ca luôn.

“Mày cũng thấy vậy phải không?” Thích Mộ Dương hít một hơi thật sâu, phải kiềm chế lắm mới không ném bay cái điện thoại.

Gian thần trầm ngâm ba giây: “Có khi nào là anh em của ba mẹ anh không? Em nghe nói là khoảng hai mươi năm trước, chính phủ đã nới lỏng vụ sinh thêm một đứa, nên có rất nhiều người sinh đứa thứ nhì khi đã già. Liệu có khi nào…”

“Không thể nào. Mày đã từng thấy gia đình nào đặt tên cho đứa thứ hai giống với đứa con đầu lòng chưa?” Thích Mộ Dương ngắt lời cậu ta.

Gian thần sửng sốt: “Ý đại ca là gì?”

“Hai người vừa rồi, nữ tên là Chử Tình, còn nam tên Thích Vị Thần.” Thích Mộ Dương nói xong thì trầm mặc, sau đó khó chịu bổ sung: “Tên giống hệt như ba mẹ tao luôn.”

Khi cậu dứt lời, cả sân thượng liền trở nên im ắng. Ánh mặt trời gay gắt vào tám, chín giờ sáng chiếu thẳng vào không khí lẫn nền xi măng.

“… Ý đại ca là ba mẹ anh đặt tên cho con riêng giống như tên mình?” Gian thần tóm tắt ý, sau khi nói xong lại chân thành hỏi: “Ba mẹ anh định làm gì vậy?”

“Sao tao biết họ định làm gì chứ?” Thích Mộ Dương đáp với vẻ mất kiên nhẫn: “Chắc là cảm thấy xấu hổ với con riêng nên mới đặt tên cho bọn họ giống mình? Không phải người nước ngoài cũng hay làm vậy à?”

“Ba mẹ đại ca trâu bò thật… Mà cũng có thể vì họ chán ghét đối phương.” Gian thần bổ sung một câu, sau khi thấy ánh mắt bất mãn của đại ca thì vội sửa miệng: “Ba mẹ anh quá yêu nhau nên không bận tâm đến việc đối phương ngoại tình, nên pass chuyện này đi.”

Thích Mộ Dương liếc cậu ta một cái.

Gian thần cười ngượng ngùng, muốn khuấy động bầu không khí: “Em thấy vẫn còn một khả năng nữa.”

“Khả năng gì?” Thích Mộ Dương nhíu mày.

Gian thần dũng cảm nói: “Ba mẹ đại ca không ngoại tình, mà họ chỉ trẻ lại, giờ đang chờ anh trong lớp. Đại ca cũng thấy họ giống nhau đến mức nào rồi đấy…”

Dưới ánh nhìn nguy hiểm của Thích Mộ Dương, giọng nói của gian thần nhỏ dần, cuối cùng im bặt. 

Cậu ta âm thầm tự tuyên bố với bản thân rằng mình đã thất bại trong việc cứu vãn tình hình rồi.

Mặt Thích Mộ Dương lạnh tanh, cậu không những muốn lẳng lặng suy nghĩ, mà còn muốn quẳng tên này xuống từ trên sân thượng.

Gian thần không biết mình đã chết trong lòng đại ca mấy lần, cậu chàng lại tiếp tục thở ngắn than dài. Sau một lúc lâu, cậu ta đột nhiên lại nghĩ đến một vấn đề: “Nếu họ cùng đưa con riêng tới thì có nghĩa là đã bàn bạc với nhau từ trước. Họ đã giấu anh rất lâu rồi, sao bây giờ bỗng dưng lại làm thế?”

“Họ còn đưa hai người này tới vào lúc không liên lạc được nữa chứ. Tao không tin đây chỉ là sự trùng hợp.” Thích Mộ Dương cảm thấy vô cùng bực bội, cứ như mình đã bị tính kế vậy. Ba mẹ biết cậu không thể chất vấn họ nên mới ngã bài vào lúc này. Có khi nào họ định để cậu nhận ra, sau đó chủ động làm quen với hai người kia không?

Gian thần nhìn cậu với vẻ đồng tình: “Giờ đại ca định làm sao ạ?”

“Trước khi họ chưa giải thích cho tao thì tao sẽ không làm quen với hai người kia đâu. Sau này mày cứ giả vờ như không biết gì cả, đối xử với họ như bạn cùng lớp bình thường là được, khi nào ba mẹ giải thích với tao thì tính sau.” Thích Mộ Dương nghiến răng, càng nghĩ càng cảm thấy giận.

Gian thần gật đầu như gà mổ thóc, lại không biết nên nói gì, bèn ngồi cạnh cậu. Trời càng về trưa, sắc mặt của đại ca cũng càng kém, rốt cuộc cậu ta đành nói: “Hay là tụi mình vào lớp đi đại ca?”

“Tao không đi.” Thích Mộ Dương quyết đoán từ chối. 

Gian thần âm thầm than thở: “Cứ tiếp tục như vậy thì tụi mình sẽ thành người khô luôn đấy đại ca. Nói đi cũng phải nói lại, họ mới là kẻ đến sau, sao tụi mình phải trốn tránh chứ?”

“Ai nói với mày là tao đang trốn?!” Thích Mộ Dương nhíu mày.

Gian thần lập tức nói: “Đúng vậy đó đại ca! Tụi mình không hề trốn tránh, phải quay lại để cho bọn họ biết ai mới là đại ca ở đây!”

Thích Mộ Dương nhìn cậu ta với vẻ trầm ngâm, gian thần lập tức sợ hãi: “Sao… Sao vậy đại ca?”

“Mày nói có lý, đi thôi.” Thích Mộ Dương nói xong liền đứng dậy đi xuống dưới.

Gian thần: “…” Nếu biết chiêu này hữu dụng như vậy thì cậu ta đã dùng nó từ đầu rồi.

Thích Mộ Dương nhanh chóng đi về lớp, vừa đến cửa thì gặp phải Thích Vị Thần. Cậu chàng hừ nhẹ, sau đó lướt qua người Thích Mộ Thần, đi đến cuối lớp, rồi kiêu căng ngồi xuống cạnh Chử Tình. 

Chử Tình nhìn mái tóc gà tây héo úa của cậu rồi nhìn đến khuôn mặt sáng sủa với ngũ quan tinh tế tựa ánh mặt trời. Tên này không những ngốc nghếch mà còn có mắt thẩm mỹ siêu kém, đúng là lãng phí khuôn mặt tuấn tú này.

Tuy Thích Mộ Dương cảm nhận được ánh mắt của cô, nhưng vì quyết định ban đầu của mình nên cứ trưng ra vẻ mặt lạnh tanh, không thèm nhìn cô, Chử Tình cũng chẳng thèm quan tâm đến thằng nhóc gà tây này. Thế là, hai người họ đã không nói chuyện với nhau suốt cả một buổi sáng.

Tới giờ nghỉ trưa, Thích Mộ Dương xách cặp về, Chử Tình nhìn cậu với vẻ khinh bỉ. Sau khi thấy mọi người đã đi gần hết thì cô mới chậm rãi đi ra khỏi lớp, chưa gì mà đã thấy Thích Vị Thần ở gần đó. Chân cô ngừng lại, trong lòng bỗng có dự cảm chẳng lành. 

“Đi thôi.” Thích Vị Thần nhìn cô.

Dự cảm đã thành sự thật, Chử Tình xấu hổ cười: “Tớ không đi căn tin đâu, cậu đi đi.”

Thích Vị Thần vẫn chỉ lẳng lặng nhìn cô, không hề có ý tự đi.

Chử Tình đau đầu với ánh nhìn của cậu, thấy xung quanh không có ai thì mới cúi đầu đi qua: “Thật ra… Tuy tụi mình đang ở trong cùng tình cảnh, giúp đỡ nhau là điều hiển nhiên nhưng dù sao thì tụi mình cũng đã chia tay, tớ cảm thấy khi nào có chuyện gì cần thiết thì hãy đi chung với nhau.”

Nhờ có Thích Vị Thần 41 tuổi mà cô mới không sống vất vưởng đầu đường xó chợ, nên cô không mấy tự tin khi nói câu này. Nhưng nếu cậu ấy vẫn muốn đi ăn cùng mình thì… Haizz, cô không từ chối được. Tuy cô sẽ trả tiền cho cậu sau khi quay về, nhưng món nợ ân tình vẫn còn đấy.

Chử Tình không dám nhìn vẻ mặt của đối phương, chỉ buồn rầu cúi đầu. Đã qua một lúc lâu mà cô vẫn chưa nghe thấy câu trả lời của cậu, đành phải ngẩng đầu… Ủa, cậu ấy đâu rồi? Chử Tình ngơ ngác nhìn hành lang trống vắng, tức quá hoá cười.

Vì quá nóng nên cô không muốn ăn gì cả. Thế là, cô quyết định đi siêu thị mua sữa chua, xúc xích nướng và một đống đồ ăn vặt. Sau khi xếp hàng, cô quẹt thẻ căn cước để trả tiền, đang định bấm mật mã thì thấy số dư 1000 tệ, khiến cô ngạc nhiên đến nỗi không thốt nên lời. 

Nếu cô không nhớ lầm thì Thích Vị Thần 41 tuổi đã nói đây là phí sinh hoạt của cô trong một năm phải không nhỉ?

Cô nhìn một lọ sữa chua hai tệ, một cây xúc xích nướng ba tệ thì đã biết vật giá cũng không khác năm 2019 là bao, lại nhớ đến số dư trong tài khoản… Thế là cô lẳng lặng bỏ lại những thứ khác, chỉ lấy sữa chua và một cây xúc xích đang ăn dở. Cô vừa ăn vừa đi về ký túc xá, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến việc làm sao để duy trì cuộc sống cả năm với số tiền ít ỏi này.

Lúc này đa số học sinh còn đang ở căn tin, chỉ có lác đác vài người trên đường. Chử Tình vừa đi vừa gặm xúc xích, lúc đến dưới bóng râm thì chợt cảm nhận được một ánh mắt không mấy thiện cảm. Cô nhíu mày, tiếp tục đi về phía ký túc xá vắng vẻ. 

Lúc này cũng chẳng có ai đi về ký túc xá, con đường này càng lúc càng ít người, ánh nhìn đáng ghét kia vẫn cứ bám riết lấy Chử Tình, cô cũng giả vờ như chưa phát hiện ra, cứ lười biếng đi thẳng.

Ở một góc đường không xa có mấy chàng trai đang ăn trưa. Khi Thích Mộ Dương nhìn thấy Chử Tình ở bên kia con đường thì định dời mắt nhưng vô tình nhìn thấy có người đang bám đuôi cô, hàng lông mày liền nhíu lại.

Gian thần ở bên cạnh nhìn đại ca, rồi mới nhìn theo ánh mắt của cậu, kinh ngạc nói: “Chẳng phải là Khỉ Đột đấy sao? Người gã đang đi theo là… Chử Tình?”

“Khỉ Đột à? Sao tao thấy tên này có vẻ quen nhỉ?” Có người bỗng hỏi.

Gian thần nhìn sang người nọ: “Là cái tên biến thái quấy rối nữ sinh suýt bị đuổi học đấy.”

“Chuyện tên này làm không phải quấy rối, mà là cưỡng hiếp nhưng chưa thành thì đúng hơn! Làm không được, sau đó lại còn dùng tiền để giải quyết, đúng là ghê tởm! Ai xui xẻo lắm mới bị tên này quấn lấy!” Một nam sinh khác có vẻ rất ghét gã Khỉ Đột này lên tiếng.

Lúc họ đang nói chuyện thì Chử Tình và Khỉ Đột đã quẹo vào góc đường, không thấy đâu nữa.

Gian thần nhìn Thích Mộ Dương với vẻ lo lắng: “Đại ca…”

Tuy Thích Mộ Dương rất muốn giả vờ như không thấy gì, nhưng ba giây sau đã bực bội bỏ hộp cơm xuống. Sau đó cậu đứng dậy rồi đi về phía ký túc xá, gian thần cũng vội vàng bảo mọi người đi theo.

Lúc họ chạy đến, Chử Tình đã bị dồn vào góc tường, tay đang cầm cây xúc xích chỉ còn đúng hai miếng. Cô bị áp sát tường, mắt lại nhìn chằm chằm vào cái tên xa lạ đang tiến lại gần: “Cậu đừng đến gần tôi nữa.”

Giọng nói chán ghét của cô đã biến thành sự cầu xin yếu ớt trong đôi tai của mấy chàng trai. Cô xinh đẹp, lại có một đôi mắt long lanh, hàng mày thanh mảnh như lá liễu, đôi môi anh đào khẽ mím lại đã khiến ai nấy nhìn thấy đều muốn bảo vệ.

Ngoại hình của Khỉ Đột cũng như tên gã, hệt như con khỉ trông vừa xấu lại vừa hèn hạ. Dù gã có làm chuyện xấu hay không thì cũng đều khiến người khác ngứa tay muốn đánh gã một trận. Dưới sự so sánh này, các chàng trai hưng phấn chà tay, chỉ đợi Thích Mộ Dương ra lệnh là sẽ xông lên thay trời hành đạo, sẵn tiện làm anh hùng cứu mỹ nhân luôn.

Thích Mộ Dương thấy Khỉ Đột được nước làm tới, lạnh lùng nói: “Chử Tình, đi qua đây.”

Giọng nói của cậu khiến hai người đứng ngay góc tường chú ý, quay đầu nhìn về phía này. Sau khi Khỉ Đột nhìn thấy chủ nhân của giọng nói thì sửng sốt không thôi, không dám làm gì nữa.

Chử Tình nhìn cậu với vẻ khó hiểu, tiện tay ăn nốt cây xúc xích: “Cậu tìm tôi làm gì?”

“… Tao bảo mày qua đây mà.” Thích Mộ Dương chưa thấy ai ngốc nghếch như cô nàng này, đành phải kiên nhẫn lặp lại.

Chử Tình nhíu mày, trả lời với vẻ miễn cưỡng: “Vậy cậu đứng đợi một lát, tôi còn có việc phải giải quyết.”

Cơn giận của Thích Mộ Dương liền bộc phát: “Mợ nó, cậu có thể qua…”

Cậu vừa mới định chửi thề thì đã thấy cô đánh trúng cằm của Khỉ Đột, nhân lúc gã ta ngửa ra sau theo quán tính thì đá vào đầu gối một cú. Khi Khỉ Đột vẫn còn bàng hoàng vì bản thân té sấp mặt, Chử Tình lại thúc một cú mạnh bạo vào bụng gã. Cô xuống tay vừa nhanh vừa chuẩn lại không kém phần tàn nhẫn khiến Khỉ Đột nằm rên rỉ trên mặt đất cong lại như một con tôm luộc, thậm chí không còn sức để phản kháng.

Nhưng Chử Tình vẫn chưa dừng lại, vừa đá vừa mắng: “Không phải bà đây đã bảo mày đừng đến gần rồi à! Sao mày lại không nghe hả! Mày có biết bản thân hôi đến cỡ nào không?! Còn bày đặt giở trò với bà đây nữa đấy! Lúc Chử gia đây là đại ca thì mày còn chưa sinh ra đâu!”

Thích Mộ Dương: “…”

Một đám con trai đang định làm anh hùng cứu mỹ nhân: “…”

Đến khi Chử Tình đánh mỏi tay, Khỉ Đột đã biến thành Khỉ Chết, nằm co ro trên mặt đất, trông có vẻ… Tội nghiệp. Các bạn học nhỏ chứng kiến toàn bộ vụ “bạo hành” đã suy nghĩ kỹ, còn lâu họ mới cảm thấy tên rác rưởi này đáng thương!

Vì Chử Tình mới làm xong công việc lao động chân tay, hơi thở hơi dồn dập, lười biếng tựa vào tường nghỉ ngơi một lát. Sau đó, cô mới nhìn về phía Thích Mộ Dương, rồi hỏi: “Rốt cuộc thì cậu kêu tôi qua để làm gì?”

“… Không có gì.”

***

Lời của tác giả: 

Tình Tình: Tôi vừa yếu ớt lại tội nghiệp.

Đám con trai:… Không không không, tụi tui mới vừa yếu ớt lại tội nghiệp.

Chương trước                                                                                                 Chương sau

8 bình luận về “{Tôi và bạn trai cũ cùng đến 23 năm sau} ✎ Chương 4: Đại ca Chử Tình vẫn là đại ca của năm ấy

Các vị bằng hữu xin hãy để lại lời bình luận sau khi tham quan nhà mình nhe ~~ Cảm ơn nhiều ! ( ´ ∀ `)ノ~ ♡ (。・//ε//・。) σ(≧ε≦σ) ♡ Σ>―(〃°ω°〃)♡→ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄) („ಡωಡ„) (ᗒᗣᗕ)՞ ٩(╬ʘ益ʘ╬)۶ 。゜゜(´O`) ゜゜。 Σ(°△°|||)︴ ┐(︶▽︶)┌ (¬_¬) (⊙_⊙) ( ಠ ͜ʖ ಠ) (╯°益°)╯彡┻━┻ ଘ(੭ˊᵕˋ)੭* ੈ✩‧₊˚ _(:3 」∠)_