Tôi và bạn trai cùng đến 23 năm sau

{Tôi và bạn trai cũ cùng đến 23 năm sau} ✎ Chương 3: Hình như cậu vừa phát hiện ra một bí mật siêu bự


Edit: Bò Lúc Lắc

Beta: Nhạc Dao, An Tĩnh

Proofread: Hikari2088

Thiếu niên vừa bước vào lớp, nam sinh đỏ bừng mặt vì tức giận như thấy chỗ dựa, vội vàng chạy đến, chỉ vào Chử Tình đang ngồi yên rồi mách lẻo: “Đại ca, con nhỏ này cứ ngồi lỳ ở vị trí của anh, em nói gì thì nó cũng không chịu đi cả!”

Thiếu niên nhìn theo hướng đàn em chỉ, rồi sững sờ, sau đó ánh mắt cậu liền trở nên kỳ lạ.

Sự chú ý của Chử Tình vốn tập trung trên mái tóc năm màu như gà tây của cậu, sau khi bị cậu nhìn chằm chằm một hồi lâu mới miễn cưỡng dời mắt xuống. Lúc tầm mắt của hai người giao nhau, cô bỗng hoảng hốt không thôi.

… Tại sao đôi mắt của thằng nhóc này lại giống Thích Vị Thần đến thế?

Khi cô nhìn kỹ lại thì không thấy giống mấy. Đôi mắt của Thích Vị Thần lạnh nhạt như đêm đông, luôn vô tình lộ ra sự lạnh lẽo xa cách, còn cặp mắt của thằng nhóc này cứ như mèo con được nuông chiều từ bé, ngây thơ lại không kém phần hồn nhiên, còn lộ ra cảm giác kiêu căng… Đến gợi đòn quen thuộc.

Tuy Chử Tình cảm thấy rất khó chịu khi bị đánh thức khi đang ngủ ngon, nhưng cô lại không ghét nổi thằng nhóc gà tây này, cũng không muốn so đo với cậu.

Cô rộng lượng không có nghĩa là những người khác cũng như vậy. Đúng lúc này, vẻ mặt của nam sinh mới hô to gọi nhỏ với cô đứng bên cạnh thằng nhóc gà tây giống hệt như gian thần: “Đại ca, rất nhiều người đang nhìn tụi mình đó, anh nhất định phải dạy dỗ nó, nếu để người khác biết được việc một con nhóc giành chỗ ngồi của anh thì sao tụi mình tung hoành tại Thừa Đức được nữa đây.”

Thiếu niên vẫn còn nhìn chằm chằm vào Chử Tình, nghe được lời đàn em nói nhưng không có phản ứng gì. Sau đó, cậu quăng cặp sách lên bàn của Chử Tình, vừa nhìn cô vừa hỏi: “Này, mày từ đâu tới vậy?”

Thiếu niên cao xấp xỉ Thích Vị Thần, nếu người bình thường đột nhiên bị người khác đứng ở trước mặt rồi nhìn chăm chú như thế thì chắc chắn sẽ thấy áp lực, nhưng Chử Tình lại không, chỉ nghiêm mặt nói với cậu: “Đây là bàn của tao.”

Lời chửi tục sắp thốt ra từ miệng chàng trai bỗng ngưng bặt khi thấy gương mặt của cô, nhịn ba giây rồi kéo ghế ra, mất kiên nhẫn ngồi xuống đối diện cô: “Tạm thời khoan nói đến chuyện chỗ ngồi, tao hỏi mày từ đâu tới? Tên là gì?”

Nam sinh giống gian thần há miệng, khiếp sợ nhìn bóng dáng cậu, mấy đứa đàn em cũng nhìn nhau, bỗng có người nhỏ giọng nói: “Đây là lần đầu tiên đại ca hỏi tên nữ sinh, đừng nói là ảnh vừa ý nó đấy nhé?”

“Tao cũng nghĩ vậy, con nhỏ này xinh ghê… Nhưng sao tao cứ cảm thấy nó rất quen mắt. Tụi mày có thấy nó giống đại ca không?”

“Tao nghe thấy đấy.” Thiếu niên nhíu mày.

Mấy đứa đàn em im bặt, ngoan ngoãn đứng yên.

“Mày nói chuyện đi chứ.” Thiếu niên tiếp tục nhìn chằm chằm vào Chử Tình.

Chử Tình liếc cậu một cái, hất cặp sách nằm trên bàn xuống đất với vẻ mặt vô tội. Lúc nó chạm đất còn phát ra một tiếng vang rất lớn, vài người trong lớp liền tỏ vẻ sợ hãi, đám nam sinh đứng sau càng khó tin hơn.

Khi tất cả mọi người cho rằng Chử Tình sẽ gặp xui xẻo, thì chàng trai cầm đầu chỉ bực bội tháo khẩu trang xuống, để lộ ra một gương mặt anh tuấn. Chử Tình kinh ngạc, không ngờ ngoài đôi mắt cực kỳ giống Thích Vị Thần, thì ngay cả khuôn mặt và mũi của cậu ta cũng thế. Tuy vậy, đôi môi của cậu hồng hơn Thích Vị Thần chút đỉnh, dáng môi cũng khác nhưng lại có cảm giác rất quen thuộc, giống như đã từng gặp.

… Có khi nào thằng nhóc này là họ hàng của Thích Vị Thần không nhỉ? Ý tưởng này vừa loé lên trong đầu, Chử Tình liền hỏi: “Mày tên gì?”

“Mẹ kiếp, giờ ai đang hỏi ai hả?” Thiếu niên nổi nóng, không biết vì nguyên nhân gì mà cậu vẫn luôn cố gắng kìm nén cơn giận của mình.

Tính tình thật khó chịu, Chử Tình hừ một tiếng: “Tao tên Chử Tình, còn có việc gì không?”

Thiếu niên hơi sững sờ: “Tên gì cơ?”

“Chử Tình. Chử trong cái túi, Tình trong trời quang đãng*.” Sau khi Chử Tình giới thiệu tên của mình xong thì thấy mặt cậu thiếu niên đờ đẫn, cô bỗng cảm thấy mình thật là kiên nhẫn.

*Tên của nữ chính là 褚晴, chữ 褚 có nghĩa là cái túi, còn chữ 晴 là trời trong.

Sau một lúc lâu, ánh mắt của chàng trai liền trở nên sắc bén: “Không thể nào! Sao mày có thể tên là Chử Tình được chứ?!”

“Tao lừa mày làm gì? Mày có muốn xem thẻ căn cước công dân luôn không?” Năm 2042 đã không còn dùng chứng minh nhân dân, thay vào đó là thẻ căn cước công dân. Thích Vị Thần năm 41 tuổi đã chuẩn bị cho cô loại thẻ chứng minh thân phận có đa chức năng này, một trong những công dụng của nó là bảo hiểm y tế và thẻ tiết kiệm.

Vừa dứt lời, cô lấy thẻ căn cước của mình ra, rồi đưa cho cậu.

Sau khi thiếu niên thấy tên trên thẻ, mặt càng nghiêm túc hơn, nhướng mày hỏi cô: “Tại sao mày lại có tên này?”

“Mày có thể biến đi được không?” Sự kiên nhẫn của Chử Tình đã tới cực hạn, nở một nụ cười giả tạo với chàng trai.

Đối với cậu mà nói thì nụ cười này thật sự quá quen thuộc, cậu cố ý phớt lờ cảm giác cánh tay của mình đang muốn run lên, vẫn chưa từ bỏ ý định mà tiếp tục hỏi: “Ai đặt tên cho mày?”

“Mẹ tao.”

“Ai đưa mày đến trường này?” Vẻ mặt thiếu niên đanh lại.

Sự kiên nhẫn của Chử Tình đã cạn sạch, tỉnh bơ bịa chuyện: “Mẹ tao.”

Cậu vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm cô, một lúc sau mới bực bội đứng lên, đi qua đi lại tại chỗ hai vòng rồi xoay người đi ra ngoài. Nam sinh vừa rồi còn đang cổ vũ cậu dạy dỗ Chử Tình vội ngăn cậu lại, nói: “Đại ca, sắp vào học rồi, anh định đi đâu?”

“Không đi đâu… Tao không đi đâu cả.” Thiếu niên hoàn hồn, cố gắng bình tĩnh.

Nam sinh liếc Chử Tình một cái, thấy cô nằm ra bàn chuẩn bị ngủ tiếp thì sôi máu: “Đại ca, lẽ nào anh thích con nhỏ đó ư?”

“Đừng nói nhảm.” Chàng trai nói xong rồi dừng lại một chút, sau đó nói một câu cực kỳ không hợp với vẻ ngoài quậy phá của cậu: “Mẹ tao không cho phép yêu sớm.”

Người quen đều biết cậu vô cùng nghe lời mẹ, nghe cậu nói như vậy thì đã biết cậu không có hứng thú với Chử Tình. Vì thế, nam sinh liền đổ dầu vào lửa: “Nếu đại ca không thích thì còn chần chờ gì nữa mà không xử nó. Ai ở trường cấp ba Thừa Đức này cũng biết vị trí trong góc tường là của anh, nếu bị con nhóc này giành lấy thì anh sẽ bị cười nhạo chết mất!”

“Đúng rồi, chỗ ngồi.” Lúc này thiếu niên mới lấy lại tinh thần, đi đến trước mặt Chử Tình, rồi gõ lên bàn lần nữa: “Này, mày dịch vào bên cạnh đi, đây là vị trí của tao.”

Vì Chử Tình bị làm phiền cả một buổi sáng nên giờ cô cực kỳ bực bội, ngồi thẳng rồi nhìn về phía cậu: “Mắc gì chứ?”

Bình thường chàng trai này rất nóng tính, nhưng không biết tại sao lúc nhìn thẳng vào cô lại không nổi giận được: “Chỉ dịch vào một chỗ thôi mà. Tao và mày ngồi cùng bàn, cũng có khác gì mấy đâu.”

“Nhưng tao đi chỉ thích ngồi vị trí này. Mày có thể ngồi cùng bàn với tao, cũng có khác gì mấy đâu.” Cùng một câu nói nhưng khi được Chử Tình nói bằng giọng điệu khác, sự kiêu ngạo gợi đòn đã tăng lên gấp bội.

Cậu còn chưa kịp mở miệng, thì nam sinh phía sau đã không nhịn được: “Này Chử Tình, mày đừng có mà được voi đòi tiên!”

“Đừng tùy tiện gọi tên nó!” Thiếu niên mất tự nhiên quát lớn, nam sinh kia không dám nói tiếp nữa.

Lông mày chàng trai nhíu lại, lần đầu tiên nói lý với người khác: “Chỗ ngồi này dành cho những kẻ lưu manh không thích học tập, nếu mày ngồi ở đây thì không thể thi đậu đại học đâu.”

Chử Tình vô cảm nhìn chằm chằm vào cậu: “Tao phải làm sao thì tụi mày mới chịu câm miệng đây?”

“Mẹ kiếp…” Cậu đã cố gắng kìm chế, nhưng cuối cùng vẫn phải cất tiếng chửi thề.

Nam sinh đã nhịn hồi lâu lập tức tiếp lời: “Đại ca xử nó đi!”

“Gian thần, ngậm miệng lại.” Chử Tình trừng cậu ta.

Nam sinh: “???” Ai, ai là gian thần hả?

Thiếu niên cau mày nhìn chăm chú vào Chử Tình, vừa bực bội lại vừa buồn rầu, giống như không biết nên làm thế nào với cô mới được. Chử Tình bị cậu nhìn như vậy, cơn buồn ngủ cũng bay mất, nhăn mặt quay đầu đi. Lúc hai người đang trừng mắt với nhau, bầu không khí trở nên căng thẳng, thì Thích Vị Thần bước vào, chân cậu khẽ khựng lại khi thấy một đám nam sinh to con đang vây quanh Chử Tình.

Chử Tình thấy Thích Vị Thần đang đi về phía này thì lập tức khoát tay với cậu: “Tớ không sao, cậu cứ về chỗ ngồi đi.” Việc này không thể nhường, không thì sau này cô sẽ không thể ra oai, cũng mong Thích Vị Thần đừng nhúng tay.

Thích Vị Thần dừng bước, không trở về chỗ ngồi của mình mà chỉ đứng ngay tại chỗ, rồi bình tĩnh nhìn cô. Đám đàn em nhìn cậu một cái đã buột miệng thốt ra: “Mẹ nó, giống nhau như đúc!”

Thiếu niên nhíu mày, quay đầu nhìn lướt qua, khi nhìn đến khuôn mặt của Thích Vị Thần thì trở nên cứng đờ. Lúc Thích Vị Thần nhìn cậu, đôi mắt luôn bình tĩnh bỗng dao động.

Chàng trai chỉ cảm thấy khó thở, tâm trạng u ám. Một lúc sau, cậu mới khó khăn mở miệng: “Mẹ kiếp?”

Thích Vị Thần nói: “Đừng chửi thề.” 

Khi nghe giọng điệu quen thuộc và thấy vẻ mặt quen thuộc này, gân xanh trên trán thiếu niên khẽ giật: “…Mày tên là gì?”

“Thích Vị Thần.” Thích Vị Thần nhàn nhạt trả lời.

Chử Tình kinh ngạc nhìn cậu, không ngờ thiên tài luôn lạnh nhạt lại chịu trả lời một thằng nhóc với đầu tóc đủ màu sắc.

Yết hầu của chàng trai khẽ nhúc nhích, cố gắng ép bản thân bình tĩnh: “Ai đặt tên cho mày?”

“Ba tôi.”

Thiếu niên tiếp tục hỏi: “Ai đưa mày đến Thừa Đức?” 

Chử Tình sợ Thích Vị Thần không biết nói dối, vội vàng ngắt lời của cậu trước khi cậu định mở miệng: “Vẫn là ba cậu ấy thôi. Mày có thể hỏi vấn đề khác không? Sao mày gặp ai thì cũng hỏi hai câu này thế?”

Chàng trai giống như con lạc đà chỉ thiếu một cọng rơm nữa là quỵ ngay, cố gắng đứng vững giữa Chử Tình và Thích Vị Thần, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người họ rồi gian nan hỏi: “Bọn mày… Là anh chị em cùng cha cùng mẹ sao?”

“Mày nói bậy gì thế? Dĩ nhiên là không phải.” Chử Tình quăng cọng rơm cuối cùng cho cậu.

Đôi tay thiếu niên siết chặt, im lặng một lát rồi đột nhiên chạy nhanh ra ngoài, gian thần ở phía sau sốt ruột kêu một tiếng đại ca rồi cũng chạy theo. Mấy người còn lại đang chuẩn bị đuổi theo thì bị Thích Vị Thần ngăn lại.

 Thích Vị Thần bình tĩnh hỏi: “Cậu ấy tên gì?”

Mấy người kia vốn đang sốt ruột, không biết tại sao mà khi thấy ánh mắt bình tĩnh xen lẫn lạnh nhạt của Thích Vị Thần thì lại vô thức ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của cậu: “Thích Mộ Dương.”

“Thích Mộ Dương.” Thích Vị Thần nhỏ giọng lặp lại một lần, đôi mắt khẽ khép lại đã che khuất mọi suy nghĩ.

Trong lúc Thích Vị Thần chặn bọn họ để hỏi tên, thì Thích Mộ Dương đã chạy xa. Vì chân cậu vừa dài lại bền sức, nên gian thần đuổi theo không bao lâu đã bị bỏ xa, phải chạy quanh trường học gần một tiếng mới tìm được cậu.

Cậu ta tìm được Thích Mộ Dương ở sân thượng của trường, đối phương đã bình tĩnh lại, giờ đang nhìn chằm chằm vào di động của bản thân.

Gian thần thở không ra hơi, ngồi sát cậu, nhìn đầu tóc chói chang như mặt trời của cậu rồi nuốt nước miếng hỏi: “Đại ca, anh không thấy nóng sao?”

Thích Mộ Dương không nói lời nào.

Gian thần liếc sang di động của cậu, thấy lượng pin hiển thị còn chưa đầy năm phần trăm. Trên màn hình là các cuộc gọi gần đây, ở trên cùng là hai dãy số ghi ba và mẹ đã được gọi mấy chục cuộc. Từ đó có thể suy ra, đây chính là lý do mà pin điện thoại của đại ca đã cạn kiệt.

Gian thần hỏi với vẻ khó hiểu: “Em nhớ đại ca đã từng nói chú và dì đi làm hạng mục nào đó, trong vòng một năm rưỡi không thể liên lạc mà? Sao bây giờ đại ca lại gọi cho họ?” 

“Tao có việc cần gọi họ.” Khuôn mặt Thích Mộ Dương u ám, không muốn nói thêm dù chỉ một chữ, hệt như đã bị một cú sốc lớn.

Gian thần: “Nhưng bây giờ anh không thể liên lạc với họ được mà.”

Thích Mộ Dương vẫn không nói lời nào.

Gian thần lau mồ hôi, mặt ủ mày chau hỏi: “Đại ca, rốt cuộc thì anh bị gì vậy? Sao hôm nay anh lại khác thường thế? Có phải bởi vì chỗ ngồi không? Hay là do hai đứa kia? Anh nói một câu đi, bây giờ em sẽ lập tức dẫn theo các anh em đến dạy dỗ bọn chúng, giành lại chỗ ngồi phong thuỷ ở góc tường cho anh!” 

“Bây giờ tao không có tâm trạng nghĩ đến chỗ ngồi, con nhóc kia thích thì cứ để nó ngồi đi… Còn nữa, mày đừng động đến bọn chúng.” Thích Mộ Dương nói xong thì cúi đầu, lộ ra vẻ ủ rũ mà cậu ta chưa bao giờ thấy.

Gian thần khiếp sợ nhìn cậu: “Đại ca! Rốt cuộc thì anh bị sao vậy? Đó chính là vị trí anh thích nhất, sao có thể nhường bọn chúng được?! Còn chuyện không so đo với bọn chúng là sao nữa?”

Thích Mộ Dương liếc mắt nhìn cậu: “Mày không hiểu đâu.”

“Đại ca cứ nói đi, anh nói rồi em sẽ hiểu mà.” Gian thần lập tức cười hì hì kề sát mặt vào.

Thích Mộ Dương ngửi được mùi mồ hôi trên người cậu ta, nhăn mặt lui về sau, nhích đến một khoảng cách an toàn rồi mới buồn rầu mở miệng: “Nếu tao đoán không sai thì chắc là ba mẹ tao đã từng ngoại tình và sinh con riêng. Hai người họ là anh trai cùng cha khác mẹ và em gái cùng mẹ khác cha của tao.”

“… Gì cơ?”

***

Lời tác giả:

Gian thần:… Tui không biết nên mắng đại ca suy nghĩ quá sâu xa, hay nên mắng quan hệ nhà họ quá rối nữa.

Chương trước                                                                                                 Chương sau

6 bình luận về “{Tôi và bạn trai cũ cùng đến 23 năm sau} ✎ Chương 3: Hình như cậu vừa phát hiện ra một bí mật siêu bự

Các vị bằng hữu xin hãy để lại lời bình luận sau khi tham quan nhà mình nhe ~~ Cảm ơn nhiều ! ( ´ ∀ `)ノ~ ♡ (。・//ε//・。) σ(≧ε≦σ) ♡ Σ>―(〃°ω°〃)♡→ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄) („ಡωಡ„) (ᗒᗣᗕ)՞ ٩(╬ʘ益ʘ╬)۶ 。゜゜(´O`) ゜゜。 Σ(°△°|||)︴ ┐(︶▽︶)┌ (¬_¬) (⊙_⊙) ( ಠ ͜ʖ ಠ) (╯°益°)╯彡┻━┻ ଘ(੭ˊᵕˋ)੭* ੈ✩‧₊˚ _(:3 」∠)_