Công chúa nhỏ của Tướng quân

{Công chúa nhỏ của Tướng quân} ♠ Chương 29: Ta thích chàng (3)


Editor: Mì Udon

Beta-er: Nhạc Dao

Trên đường đi đến chỗ Mẫn đại sư, Văn Nhân Tiếu lo Lâm Ý Vân không được tự nhiên, bèn trò chuyện với nàng ấy: “Lúc bị thương có đau không?”

“Đau ạ.” Lâm Ý Vân nhớ lại khoảnh khắc sống không bằng chết kia, lòng vẫn còn tràn đầy sợ hãi, cắn môi nói: “Thần nữ còn ngất xỉu nữa.” Thấy sắc mặt công chúa dần trắng bệch, nàng ấy liền vụng về an ủi: “Công chúa đừng sợ, ngài sẽ không bị thương như vậy đâu.”

“Ừm…” Văn Nhân Tiếu hàm hồ đáp lại, trong đầu chỉ toàn là suy nghĩ Nghiêm tướng quân bị thương nặng như vậy thì nhất định là rất đau rồi.

Vừa tới viện của Mẫn đại sư thì thấy bên trong đầy những kỳ hoa dị thảo, tuy Lâm Ý Vân hơi tò mò, nhưng vẫn không dám nhìn lung tung, chỉ theo sát công chúa.

Văn Nhân Tiếu gõ cửa điện của Mẫn đại sư, rồi dẫn Lâm Ý Vân vào cùng. Mẫn đại sư thấy công chúa đến thì rất hưng phấn, buông đống chai lọ trên tay xuống, hô lớn: “Công chúa tới rồi!”

“Ừ.” Văn Nhân Tiếu mỉm cười trả lời, đẩy Lâm Ý Vân ra đằng trước: “Nhờ đại sư xem thử cho nàng.”

Lâm Ý Vân túm váy đứng một bên, trong lòng không kìm được mà xuất hiện một tia sáng hy vọng. Biết đâu chừng… Đại phu trong phủ Công chúa là thần y thì sao?

Mẫn đại sư vuốt râu, lộ ra một nụ cười tinh quái, “Tới gần chút nữa xem nào.” Ông tùy ý đánh giá gương mặt của Lâm Ý Vân rồi nói: “Vết sẹo kiểu này dễ trị hơn, chỉ cần một tháng là sẽ lành thôi.” 

“Thật sự có thể trị được sao?” Lâm Ý Vân nghe vậy, sợ hãi tới mức giọng cũng khàn đi, hai mắt lấp lánh ánh nước, gương mặt tràn đầy vẻ khó tin. Công chúa thấy vẻ mặt này của nàng ấy, trong lòng bỗng cảm khái không thôi.

Mẫn đại sư vừa nghịch mấy lọ thuốc, gật đầu nói: “Trị được, nếu ngươi không sợ đau, vậy thì có thể cắt vết sẹo kia đi, sau đó thoa dược của lão phu, lúc da mới mọc ra thì sẽ không còn sẹo nữa.”

Lâm Ý Vân liên tục bảo đảm: “Không sợ, ta không sợ đau.”

“Bây giờ quá lạnh, không thích hợp để tiến hành trị liệu, hai tháng sau ngươi lại đến đây.”

Văn Nhân Tiếu nghe vậy, cười nói với Lâm Ý Vân: “Đã nghe thấy chưa? Hai tháng sau ngươi hãy đến phủ Công chúa.”

Trên gương mặt Lâm Ý Vân vẫn còn vài phần mờ mịt, khó mà tin được hy vọng lại đột nhiên gần mình như vậy. Sau khi ngẩn người một hồi lâu, nàng đột nhiên quỳ xuống, dập đầu loạn xạ hai cái với công chúa, sau đó lại dập đầu với Mẫn đại sư, nước mắt rơi như mưa, nói, “Tạ ơn công chúa, tạ ơn thần y.”

Văn Nhân Tiếu biết Lâm Ý Vân đang nóng lòng quay về phủ báo tin tốt lành cho người thân, nên liền gọi một tỳ nữ tiễn nàng ấy ra phủ.

Mẫn đại sư gọi Lâm Ý Vân lại, đưa cho nàng ấy một cái bình nhỏ, “Không có việc gì làm thì thoa nhiều một chút, khi trời lạnh hoặc quá khô thì sẽ có thể bớt đau chút đỉnh.”

“Cảm ơn thần y.” Lâm Ý Vân đưa tay nhận lấy chai thuốc. Sau đó, nàng ấy cúi đầu thật thấp với hai người, rồi lảo đảo đi theo thị nữ ra ngoài. Nàng ấy muốn nhanh hồi phủ để nói cho mẫu thân biết, nàng ấy đã gặp được ân nhân của mình, đồng thời cũng là quý nhân của mẫu thân rồi, nhất định mẫu thân sẽ vui đến bật khóc cho mà xem.

Mẫn đại sư lặng lẽ nhìn về phía công chúa, lập tức cười thầm đến mức râu cũng vểnh lên. 

Lúc này, nàng đang trông mong nhìn bóng dáng Lâm Ý Vân rời đi, nói cho chính xác thì nàng đang nhìn bình thuốc trong tay nàng ấy với vẻ mặt khao khát.

“Khụ,” Mẫn đại sư nghiêm túc lại, giọng trang nghiêm: “Công chúa còn chuyện gì à?”

Văn Nhân Tiếu ý vị liếc ông một cái, bĩu môi. Trên khuôn mặt nhỏ tinh xảo vẫn bình tĩnh như thường, ánh mắt lập loè, vờ như tùy ý nói: “Bổn cung cũng muốn một lọ thuốc như vậy.”

Trong lòng Mẫn đại sư đang cười vô cùng hả hê, cố ý trêu chọc nàng: “Công chúa, gương mặt của người đâu có bị thương, thuốc này không được dùng bậy đâu.”

Văn Nhân Tiếu hung tợn liếc ông một cái, chợt cảm thấy rất bực bội, tức giận nói: “Bổn cung đưa cho Nghiêm tướng quân.”

Mẫn đại sư nghe vậy, ôn hoà cầm thảo dược lên bắt đầu phối thuốc, “Chậc” một tiếng, nhỏ giọng nói thầm, “Thích như vậy thì chi bằng gả cho hắn quách cho rồi.”

Văn Nhân Tiếu nghe được, lập tức nhăn mày lại, không vui nói: “Nói bậy gì đó.”

Không biết vì sao mà trong lòng nàng không những không tức giận mấy, mà trái lại gương mặt còn lặng lẽ đỏ lên.

Nàng cất lọ thuốc của Mẫn đại sư vào trong tay áo, đi về phía tẩm điện, trên mặt đầy vẻ suy tư.

“Công, công chúa, không ổn rồi.” Một tỳ nữ thở hồng hộc đột nhiên vọt tới trước mặt nàng, trán và chóp mũi toát mồ hôi giữa trời gió lạnh giá, “Tam hoàng tử tới ạ.”

“Huynh ấy tới làm gì?” Văn Nhân Tiếu hơi giật mình, sau đó câm nín nhìn tỳ nữ, “Tới thì cứ tới, đây là địa bàn của bổn cung mà, sao ngươi lại hoảng hốt?”

Tiểu cung nữ rụt rè cúi đầu, tủi thân nghĩ: Tại vẻ mặt Tam hoàng tử điện hạ lúc nổi giận thật sự quá đáng sợ mà.

Văn Nhân Tiếu xoay người đi về chính điện, vừa đi vừa tò mò về mục đích của Văn Nhân Sóc khi tới đây.

Nàng vừa mới bước vào chính sảnh liền nghe được một tiếng quát hung ác tới long trời lở đất: “Văn Nhân Tiếu!”

Ngay sau đó, khuôn mặt cao ngạo của Văn Nhân Sóc xuất hiện trong tầm mắt nàng. Thế nhưng, bây giờ nét mặt tuấn mỹ của hắn lại tràn đầy vẻ tức giận, tối tăm hệt như bầu trời sắp mưa.

Văn Nhân Tiếu vô cùng khó hiểu, nhíu mày hỏi: “Huynh tới đây làm gì?”

“Muội còn không biết xấu hổ mà hỏi ta?” Đầu ngón tay Văn Nhân Sóc đang chỉ vào nàng hơi run rẩy, xoa trán mấy cái mới kìm được cơn giận, “Có phải muội xây một cái cổng nối liền giữa phủ Công chúa với phủ hầu của Nghiêm Khiêm không?”

“Không có.” Văn Nhân Tiếu quyết đoán phủ nhận, không hề chột dạ chút nào: “Toàn là mấy tin đồn bậy bạ mà thôi.”

Văn Nhân Sóc “Hừ” một tiếng, xoay người đi ra ngoài, muốn đi dò xét hết cả phủ, vừa đi vừa hung tợn nói với nàng: “Tốt nhất là không có, nếu bị ta phát hiện thì muội xong đời rồi.”

“Khoan khoan khoan.” Văn Nhân Tiếu gấp đến mức ôm chặt lấy cánh tay hắn, “Sao huynh lại biết được?”

Sắc mặt Văn Nhân Sóc thay đổi liên hồi, rút cánh tay của mình ra, ai ngờ lại thấy nàng đang híp mắt nhìn hắn, không vui nói: “Huynh xếp người vào phủ của muội?”

“Muội thật là… Ngốc chết đi được.” Văn Nhân Sóc kìm cơn giận lại, miễn cưỡng giải thích với nàng: “Có người đưa tin tức tới cho người thu thập tình báo của ta.”

Văn Nhân Tiếu bất đắc dĩ nói: “Huynh cảm thấy muội sẽ tin sao?” Làm gì có ai nhàm chán đến mức đã tìm được nhược điểm của nàng rồi lại tặng không cho Văn Nhân Sóc chứ.

“Muội tin không thì tùy,” Ánh mắt Văn Nhân Sóc tối đi, tức giận trả lời nàng, đột nhiên nhận ra có gì đó sai sai, cao giọng nói: “Văn Nhân Tiếu! Bây giờ ta đang hỏi muội, chứ không phải muội hỏi ta.”

“Còn không phải chỉ là một cái cổng thôi sao, xây thì xây thôi,” Văn Nhân Tiếu cúi đầu, rốt cuộc cũng có chút như đã biết hối lỗi, nhỏ giọng lẩm bẩm, “Huynh quản nhiều như vậy làm gì?”

Văn Nhân Sóc nghe xong thì càng tức giận hơn, lông mày dựng ngược, mắt cũng sắc như lưỡi đao, nghiến răng nghiến lợi nói: “Muội sắp tự bán mình đi luôn rồi, sao ta có thể không quản được? Chỉ có Văn Nhân Ngạn mới là ca của muội, còn ta thì không phải đúng không? Được được được, ta đi báo cho phụ hoàng, để phụ hoàng tới quản muội.”

“Muội có nói vậy đâu.” Văn Nhân Tiếu nghe thấy hắn nói muốn báo lại cho phụ hoàng, không khỏi hoảng hốt, “Tam ca ca, huynh đừng đi.”

Hừ, có chuyện cần cầu xin hắn thì mới biết kêu một tiếng Tam ca ca, đúng là gió chiều nào theo chiều ấy, nhìn vậy thôi chứ không biết trong lòng đang mắng hắn thế nào đâu. Văn Nhân Sóc vốn đang hơi bình tĩnh lại bắt đầu phẫn nộ, hất tay nàng ra: “Không được, nếu không dạy dỗ lại muội thì sau này muội sẽ càng không biết trời cao đất rộng cho mà xem.”

Văn Nhân Tiếu nhíu mày, thầm nghĩ tình huống có vẻ không ổn, xem ra nàng phải tung ra tuyệt chiêu thôi…

Thế là, nước mắt nàng tràn mi, giọt lệ nép dưới hàng lông mi cong dài run lên từng đợt, hốc mắt cũng dần đỏ lên, nhìn vô cùng đáng thương, đáng thương đến mức ai trên đời cũng sẽ mềm lòng cả.

“Khóc cái gì mà khóc.” Văn Nhân Sóc hung dữ nói: “Muội có khóc cũng không được gì đâu.”

Văn Nhân Tiếu nghe vậy, liền quyết định tăng mức độ đáng thương lên, còn nhỏ giọng khụt khịt, trông vô cùng tủi thân.

“Đã nói muội đừng khóc nữa mà.” Văn Nhân Sóc vô cùng hoảng hốt khi thấy nàng khóc, mất kiên nhẫn nói: “Phiền chết mất.”

“Sao huynh lại dữ như vậy,” Văn Nhân Tiếu ngước lên nhìn hắn một cái, trông nàng như đang cố gắng ép mấy giọt nước mắt sắp rơi trên hốc mắt lại vào trong mắt vậy.

Văn Nhân Sóc rất sợ nàng khóc, đành phải dịu giọng lại, dịu dàng hỏi: “Tổ tông nhỏ của ta ơi, muội muốn ta làm thế nào thì mới không khóc nữa?”

Văn Nhân Tiếu thấp giọng hừ một tiếng, móc khăn tay ra lau mặt, “Tha thứ cho huynh đó.”

Văn Nhân Sóc câm nín, không hiểu tại sao chuyện lại thành ra như vậy. Nhưng chuyện nên hỏi vẫn phải hỏi cho rõ ràng, hắn cố gắng bình tĩnh dò xét: “Chuyện muội với Nghiêm Khiêm là sao?”

“Là sao cơ?” Văn Nhân Tiếu bĩu môi, cảm thấy vị ca ca này quá khó hiểu, nhưng cũng không dám cãi lời, thế nên liền chọn lọc từ ngữ, kể lại quá trình quen biết của mình với Nghiêm Khiêm cho hắn nghe: “À, thì cứ như vậy thôi.”

“Cứ như vậy thôi là thế nào?!” Văn Nhân Sóc giận dữ, “Muội còn muốn thế nào? Còn ngại mình đối xử với hắn chưa đủ tốt à?” Từ nhỏ đến lớn, nàng thậm chí còn không đối xử tốt với vị ca ca là hắn bằng một nửa tên tàn phế Nghiêm Khiêm kia, bây giờ hắn muốn đi qua cái cổng chết tiệt kia để đến đánh Nghiêm Khiêm một trận.

“Hắn đã cứu phụ hoàng mà.” Văn Nhân Tiếu hợp tình hợp lý nói.

Văn Nhân Sóc nghi ngờ nhìn nàng: “Thật sự chỉ vì vậy thôi sao? Không phải vì muội thích hắn?”

“Mới không phải đâu.”

“Hừ!” Cuối cùng Văn Nhân Sóc cũng cảm thấy cơn giận trong lồng ngực mình đã dịu bớt, nhưng vẫn đen mặt cường điệu: “Muốn báo ân cũng không nhất thiết phải đối xử với hắn tốt như thế.”

Hắn nhìn chằm chằm muội muội nhà mình như thể muốn phát hiện điều gì đó chứng tỏ nàng đang nói dối, đột nhiên lại phát hiện lỗ tai đang dần ửng đỏ của nàng, trong lòng bỗng hoảng sợ.

“Muội thật sự không có cảm giác gì khác với Nghiêm Khiêm à?”

“Không có.” Văn Nhân Tiếu nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, nghiêm túc đáp: “Chỉ là nhìn thấy hắn bị thương sẽ cảm thấy rất khổ sở, gặp được hắn thì sẽ rất vui, không gặp thì sẽ thường xuyên nghĩ đến hắn…”

Nàng còn muốn nói gì đó nữa nhưng đã bị Văn Nhân Sóc cắt ngang: “Đủ rồi, muội muội tốt của ta, vậy thì muội còn muốn cái gì nữa?”

Gương mặt anh tuấn của thanh niên tràn đầy vẻ tức giận và táo bạo, phất tay áo bực bội rời đi, hung tợn bỏ lại một câu “Ngu xuẩn”, sau đó lập tức rời khỏi phủ Công chúa. Hắn sợ nếu mình còn ở lại đây thì sẽ không nhịn được mà bóp chết vị muội muội “vô dụng” này của mình mất.

Văn Nhân Tiếu nhìn theo bóng dáng hắn rời đi, vẻ mặt dần trở nên phức tạp.

***

Ngôi sao tỏa ra ánh sáng le lói giữa đêm đông báo hiệu cho một ngày bận rộn sắp kết thúc.

Một tỳ nữ nhẹ giọng hỏi ý của Ngọc La: “Ngọc La tỷ tỷ, bữa tối của công chúa… Phải làm sao bây giờ?”

Ngọc La hơi nhíu mày, có chút lo lắng. Sau khi Tam hoàng tử điện hạ đến đây, công chúa đã trở nên là lạ. Người không những tự leo lên Trích Tinh Các, đuổi hết tất cả hạ nhân trên đó xuống, mà còn dặn mọi người không được làm phiền mình, cho nên đã tới lúc dùng bữa tối mà người vẫn chưa chịu xuống.

Nàng khó xử trầm ngâm một hồi: “Chờ một chút nữa đi.”

Trên Trích Tinh Các, Văn Nhân Tiếu đang đứng dựa vào lan can. Nàng vốn tưởng rằng gió trên cao sẽ khiến nàng tỉnh táo hơn, ai ngờ mọi suy nghĩ trong đầu vẫn lộn xộn như cũ.

Chỉ có một buổi trưa thôi thì không đủ để khiến nàng hiểu tình yêu là gì. Nàng đọc xong rương thoại bản mà lúc trước Dương Mẫn Thi đưa cho nàng, toàn là những tình tiết cũ khuôn sáo chán ngắt, nào là du thuyền trên hồ, thề ước dưới ánh trăng, rồi còn ôm nhau trong rừng. Tuy vậy, không biết tại sao chúng nó càng khiến lòng nàng vắng vẻ hơn.

 “Muội thật sự thích hắn?”

 “Thích như vậy thì chi bằng gả cho hắn quách cho rồi.”

 “Ngu xuẩn.”

Thích hắn. Gả cho hắn. Ngu xuẩn.

Gả cho hắn. Ngu xuẩn.

Ngu xuẩn.

Văn Nhân Tiếu nàng đúng là đồ ngốc mà.

Những lời nói vô tình của họ chồng chéo lên nhau, chặn đứng đường lui của nàng, ép nàng nhận rõ tình cảm của mình.

Nàng tự hỏi trái tim mình một cách vụng về, lại phát hiện, hóa ra nó đã sớm bị lấp đầy.

Không có cơn gió nhẹ lướt qua mặt hồ, không có ánh trăng đêm dịu dàng sáng ngời, cũng không có cành lá xanh tươi, mà chỉ có hắn.

Hắn tên là Nghiêm Khiêm.

***

“Công chúa, công chúa! Người đi đâu vậy?”

Văn Nhân Tiếu xua tay, ý bảo đừng đi theo nàng, sau đó bước qua nguyệt môn, rồi tới Hầu phủ, để lại mấy tỳ nữ chỉ biết nhìn nhau. Ngọc La không yên lòng, đi cách nàng một khoảng, cuối cùng dừng lại bên cạnh nguyệt môn, ánh mắt vô cùng phức tạp.

Cửa của Định Phong các bị đẩy ra, Nghiêm Khiêm quay đầu nhìn lại. Thấy phía ngoài cửa là bóng đêm dày đặc, thiếu nữ mặc xiêm y màu hồng phấn đẹp như yêu lại tựa như tiên đang đạp gió cưỡi mây đến đây.

Nghiêm Khiêm kinh ngạc, đứng lên đi về phía nàng, “Công chúa? Sao trễ như vậy mà người còn tới đây?”

Không ngờ thiếu nữ lại nhào vào trong lòng ngực hắn, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Quên mặc thêm áo choàng nên có hơi lạnh.”

“Sao vậy?” Nghiêm Khiêm theo bản năng đỡ lấy nàng, nghe thấy nàng nói lạnh khi ôm hắn nên không dám buông nàng ra, đành phải ôm nàng ngồi xuống ở một góc giường. Trực giác nói cho hắn cảm xúc của nàng hình như không ổn, khiến hắn có chút lo lắng, nhưng lại không biết đã có chuyện gì.

Văn Nhân Tiếu vùi đầu vào ngực hắn, rầu rĩ nói: “Hôm nay có rất rất rất nhiều người nói ta thích chàng.”

Đôi mắt của Nghiêm Khiêm lập tức hiện lên sát ý lạnh thấu xương, bàn tay vẫn nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, nhỏ giọng an ủi: “Đừng để ý đến bọn họ, bọn họ nói bậy đấy. Người hãy nói cho thần là ai dám nói như vậy.”

Ai dám khua môi múa mép về cô nương mà hắn đặt trong tim thì sẽ phải trả một cái giá rất đắt.

Văn Nhân Tiếu chui từ trong lòng hắn ra, đứng lên nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, nghiêm túc nói: “Ta cảm thấy hình như ta thích chàng thật.”

Nghiêm Khiêm hơi giật mình, nhưng gương mặt vẫn rất bình tĩnh, giống như không hiểu nàng đang nói gì vậy.

Nàng nghiêng đầu, cảm thấy hơi khó hiểu với phản ứng này của hắn, chẳng lẽ hắn không hiểu ý của nàng? Nàng nói lớn tiếng hơn nữa: “Nghiêm Khiêm, ta muốn gả cho chàng.”

Ngoài phòng là tiếng gió đang gào thét, trong phòng là tiếng nói ngọt ngào ấm áp hùng hồn như pháo hoa của thiếu nữ, khiến trái tim của hắn bị nổ thành ngàn mảnh nhỏ. Hắn nhắm chặt mắt, trong nháy mắt lồng ngực hắn xẹt qua muôn vàn khiếp sợ và đau đớn. Lúc mở mắt ra lần nữa, ngoại trừ một chút bất đắc dĩ, thì trong mắt hắn đã không còn cảm xúc gì khác: “Đã khuya rồi, để thần đưa người về.”

Nàng rất ghét thái độ vừa cung kính lại xa cách này của hắn, giống như trong mắt hắn, nàng chỉ là một đứa trẻ đang quậy phá chứ không phải là cô nương có tình ý với hắn vậy.

Đèn dầu tỏa ra ánh sáng ấm áp, chiếu vào khuôn mặt của Nghiêm Khiêm, vô tình khắc sâu vẻ mặt của hắn vào trong mắt nàng. Văn Nhân Tiếu đến gần, duỗi tay nâng mặt hắn lên, cẩn thận đánh giá. Hắn không bao giờ nghiêm khắc nhăn đôi mày kiếm của hắn với nàng, vẻ lạnh lùng tàn bạo trong đôi mắt hẹp dài của hắn mỗi khi nhìn về phía nàng đều tan biến. Cho dù hắn không phải là người tuấn tú nhất, nhưng hắn là người luôn khiến trái tim nàng đập loạn nhịp. Sao nàng lại khờ khạo đến mức bây giờ mới nhận ra nhỉ?

Nghiêm Khiêm cụp mắt để né tránh tình ý trong đôi mắt đào hoa trên khuôn mặt trắng nõn của thiếu nữ.

Trong khoảnh khắc hắn đang muốn đẩy nhẹ nàng ra, nàng bỗng hôn lên má hắn một cái.

Cuối cùng Văn Nhân Tiếu cũng chịu buông hắn ra, đứng trước mặt hắn, hất cằm, kiêu ngạo tuyên bố: “Bây giờ chàng không thích ta cũng không sao, thế nào sau này chàng cũng sẽ thích ta cho mà xem.”

Cảm xúc mềm ướt vẫn còn lưu lại trên mặt hắn, hạnh phúc tới mức lồng ngực hắn truyền đến từng cơn đau nhói, thậm chí nó còn khiến hắn không thể tiếp tục giữ vẻ mặt thờ ơ được nữa.

Văn Nhân Tiếu thấy hắn như cái xác không hồn thì không khỏi tức giận, lại có chút sốt ruột khi muốn nhìn hắn lộ ra phản ứng khác. Nàng quyết tâm xong, liền duỗi tay ôm lấy cổ hắn, áp môi xuống ngay môi hắn.

Nghiêm Khiêm không ngờ nàng lại to gan như vậy, trong lúc nhất thời cả người như bị sét đánh, sau đó sợ làm nàng bị thương nên không dám đẩy ra, chỉ có thể dần ngã về phía sau, vô tình khiến môi của họ va chạm mãnh liệt, cơ thể mềm mại của nàng cũng đè lên thân hình cường tráng của hắn.

Văn Nhân Tiếu vô thức vươn lưỡi ra liếm môi hắn, Nghiêm Khiêm rên lên một tiếng, tia lý trí cuối cùng cũng theo đó mà đứt mất.

Trời đất bỗng quay cuồng, Văn Nhân Tiếu còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì nàng đã bị một cơ thể tuy gầy nhưng rất cường tráng đè lên. Giữa môi và răng nàng bỗng có chút đau đớn, cứ như đang bị một con dã thú tuyệt vọng liếm mút gặm cắn không ngừng vậy. Nàng ngây ra như phỗng, chỉ biết vô thức dựa theo sự tin tưởng hắn vô điều kiện trước tới giờ mà vươn tay ôm hắn chặt hơn, lại không biết hành động của mình đã hoàn toàn chọc giận hắn, dập tắt sự thương tiếc cuối cùng còn sót lại trong hắn.

Nghiêm Khiêm ngây người nhìn nàng đang nhắm mắt lại để hắn muốn làm gì thì làm, trong mắt lập tức lộ ra sự âm u vô tận đầy thô bạo. Sao nàng dám, sao nàng dám quyến rũ hắn như vậy? Sao lại không biết phòng bị như thế, lại còn ngốc như thế, làm hắn không khống chế được bản năng của mình, muốn hung hăng bắt nạt nàng, khiến nàng bật khóc nức nở giống như một con thỏ nhỏ.

Hắn nghĩ vậy và cũng đã làm vậy thật. Văn Nhân Tiếu chưa kịp hít thở thì cơ thể và đôi môi nóng như lửa của hắn đã bao lấy nàng. Không biết là vì thiếu không khí hay vì nguyên nhân gì khác mà trái tim nàng đập rất nhanh, khóe mắt cũng đỏ lên, lại còn vươn chút nước mắt.

Cứ như đã trôi qua mấy năm, nam nhân đang đè trên người nàng vẫn còn liên tục lăn lộn nàng, hết liếm lại cắn, vừa tham lam lại cuồng loạn như một con dã thú tìm được một món ăn quý giá ngon miệng, ăn mãi mà vẫn không biết no là gì. Nàng thử đẩy hắn ra, nhưng chỉ nhận lại sự trừng phạt ác liệt hơn.

Cho đến khi có thứ gì đó vừa cứng rắn vừa nóng như lửa đụng phải nàng, Nghiêm Khiêm mới có chút thỏa mãn, ái muội liếm láp tai nàng, giọng nói khàn khàn đầy nguy hiểm: “Còn dám thích ta nữa không?” Tuy lúc nào hắn cũng luôn dịu dàng trước mặt nàng, nhưng không có nghĩa là nàng có thể tùy ý khiêu khích một nam nhân như hắn.

Tất cả những điều xảy ra đêm nay đã vượt quá khả năng chịu đựng của Văn Nhân Tiếu. Nàng lắc đầu loạn xạ, nghĩ đến gì đó lại gật đầu, vạt áo xốc xếch, mái tóc dài xõa tung trên nệm, thiếu đi vài phần hồn nhiên của thiếu nữ, nhiều hơn vài phần quyến rũ.

Rốt cuộc Nghiêm Khiêm cũng chịu di chuyển cơ thể, duỗi tay bắt đầu cởi áo bào của mình.

“Ngươi ngươi ngươi, ngươi muốn làm gì, cái đồ không biết xấu hổ này.”

Hắn nhìn vẻ mặt kinh hoàng của nàng, cả người cũng sắp cong lại như con tôm. Hắn cong môi, cố gắng kìm lại sự xúc động muốn tiếp tục bắt nạt nàng, kéo nàng từ trên giường dậy, sau đó khoác áo bào lên người nàng.

Văn Nhân Tiếu nhẹ nhàng thở phào, giống như vừa được tha mạng vậy. Nàng nhảy khỏi giường, không màng đến đôi chân đang mềm nhũn liền tông cửa chạy thẳng ra ngoài. Chỉ trong nháy mắt, nàng đã hòa vào bóng đêm trước mắt.

Nghiêm Khiêm nhấc chân không nhanh không chậm đuổi theo, còn không quên núp mình vào bóng đêm. Sau khi thấy nàng đi qua nguyệt môn, sau đó được thị vệ tuần tra dẫn về tẩm điện, hắn lại đứng ngẩn người trong gió đêm một hồi lâu rồi mới trở về.

Cơ thể nóng như lửa vẫn chưa nguội đi, nhưng trong lòng lại lạnh lẽo vô hạn.

Lúc này hắn sắp mất đi nàng rồi.

Nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác cả.

Chương trước                                                                                             Chương sau ♠

3 bình luận về “{Công chúa nhỏ của Tướng quân} ♠ Chương 29: Ta thích chàng (3)

Các vị bằng hữu xin hãy để lại lời bình luận sau khi tham quan nhà mình nhe ~~ Cảm ơn nhiều ! ( ´ ∀ `)ノ~ ♡ (。・//ε//・。) σ(≧ε≦σ) ♡ Σ>―(〃°ω°〃)♡→ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄) („ಡωಡ„) (ᗒᗣᗕ)՞ ٩(╬ʘ益ʘ╬)۶ 。゜゜(´O`) ゜゜。 Σ(°△°|||)︴ ┐(︶▽︶)┌ (¬_¬) (⊙_⊙) ( ಠ ͜ʖ ಠ) (╯°益°)╯彡┻━┻ ଘ(੭ˊᵕˋ)੭* ੈ✩‧₊˚ _(:3 」∠)_