Công chúa nhỏ của Tướng quân

{Công chúa nhỏ của Tướng quân} ♠ Chương 29: Ta thích chàng (2)


Editor: Mì Udon

Beta-er: Nhạc Dao

Các vị khách dần đông đủ, công chúa ngồi phía trên ho nhẹ một tiếng, đại sảnh đang ồn ào bỗng yên lặng như tờ.

Văn Nhân Tiếu cười nói: “Hôm nay bổn cung mời chư vị tới không phải vì chuyện gì quan trọng. Chẳng qua là hôm trước bổn cung thấy một nan đề ở thư phòng, nghĩ mãi mà không ra, nên muốn mời mọi người đến xem thử.”

Nghe vậy, các quý nữ liền hoảng sợ, ngay cả công chúa tài hoa còn giải không ra, vậy thì ai có thể giải được chứ? Đồng thời, cũng có không người lên tinh thần như nghênh đón quân địch, nghĩ thầm nếu bản thân may mắn giải được nan đề cho công chúa, thì thế nào cũng sẽ được công chúa trọng dụng.

“Trong thư viết, giả dụ như bây giờ ngươi đang đánh một chiếc xe ngựa, cách đó không xa lại có hai đứa trẻ sơ sinh đang khóc. Nếu ngươi không làm gì thì vó ngựa sẽ giẫm lên hai đứa bé ấy. Điều duy nhất ngươi có thể làm là rẽ sang con đường nhỏ bên cạnh, nhưng trên trên đó cũng có một đứa trẻ sơ sinh. Nếu thay đổi đường đi thì một đứa trẻ sẽ chết, không thay đổi thì tận hai đứa trẻ sẽ chết, vậy thì nên lựa chọn thế nào?”

Giọng nói trong trẻo của Văn Nhân Tiếu lưu loát đọc ra câu hỏi trong sách, khiến các quý nữ phải đưa mắt nhìn nhau. Thì ra câu hỏi của công chúa lại là một vấn đề kỳ lạ vậy ư?

Vấn đề này mới nghe thì cảm thấy rất đơn giản, nhưng càng suy nghĩ kỹ thì lại càng nhận ra được sự huyền diệu trong đó, khiến ai nấy hết khó xử, rồi lại do dự, xung quanh bỗng tĩnh lặng lại.

 Văn Nhân Tiếu cũng không thúc giục, chỉ cười tủm tỉm trong lúc chờ đợi.

Đúng vậy, đây là chủ đề của yến hội do nàng nghĩ ra. Nàng muốn thông qua nó để nghe thử quan điểm của họ, đồng thời tìm hiểu tư duy của mỗi người.

Bây giờ nàng không biết rằng ý tưởng tổ chức tiệc trà mà nàng đột nhiên nghĩ ra lần này dần dần sẽ biến thành một loại hình tổ chức yến hội thường thấy, được người đời sau gọi là “Tiệc biện luận”.

***

Các quý nữ trong sảnh trầm tư, tuy có người đã có suy nghĩ riêng của mình, muốn nói ra để giành được ấn tượng tốt, nhưng lại sợ mình là người đầu tiên lên tiếng thì sẽ không ổn.

Dương Mẫn Thi sợ sự im lặng này sẽ khiến bầu không khí xấu hổ hơn, dù sao thì nàng ấy và công chúa cũng không cần kiêng dè gì cả, liền cất lên chất giọng trong trẻo của mình: “Bẩm công chúa, thần nữ cho rằng nên thay đổi đường đi, bởi vì tính mạng của hai đứa trẻ quan trọng hơn một đứa trẻ.”

Văn Nhân Tiếu “Ừm” một tiếng, nở một nụ cười khích lệ với nàng ấy.

Một số quý nữ cũng có quan điểm giống Dương Mẫn Thi, nhưng cũng có người không ủng hộ, vội vàng phản bác.

“Thần nữ lại không cho là thế, sao có thể lấy số lượng ra để đong đếm mạng người chứ? Hai mạng chưa chắc đã quan trọng hơn một mạng.”

Dương Mẫn Thi nghe vậy thì chỉ cười đáp: “Đúng là hai đứa trẻ chưa chắc quan trọng hơn một đứa, nhưng trái lại, hai mạng người cũng không kém một mạng đâu.”

Nàng vừa nêu lên quan điểm này xong, tất cả mọi người đều cảm thấy mới lạ. Dù vẫn có những người cho rằng không nên thay đổi đường đi, nhưng phải công nhận rằng ý kiến này cũng rất thuyết phục. Thậm chí, ngay cả Văn Nhân Tiếu cũng nhìn Dương Mẫn Thi với vẻ kinh ngạc, cảm thán rằng suy nghĩ của nàng ấy rất nhanh nhạy.

Thấy vậy, những quý nữ còn đang do dự liền bàn tán sôi nổi, ai nấy cũng đều tham gia cuộc thảo luận này.

“Tuy hai đứa trẻ quan trọng hơn, nhưng nếu chủ động giết chết một đứa thì quá là tàn nhẫn.”

“Đúng vậy, đứa trẻ trên con đường nhỏ kia vốn không cần phải chết, ai ngờ lại bị tai bay vạ gió.”

“Dù sao không làm gì vẫn tốt hơn là chủ động giết chết đứa bé đó.”

Trong lúc nhất thời, ý kiến không thay đổi tuyến đường liền chiếm thế thượng phong, dù sao thì chuyện chủ động thay đổi tuyến đường cũng quá mức tàn nhẫn.

Người nhiệt liệt ủng hộ ý kiến “Không thay đổi tuyến đường” – Dương Mẫn Thi nghẹn họng: “Nếu thay đổi tuyến đường là tàn nhẫn, thì lẽ nào trơ mắt nhìn hai đứa trẻ chết thì không tàn nhẫn sao?”

“Nếu không thay đổi hướng đi thì hai đứa trẻ sơ sinh không phải do ta giết, lương tâm cũng sẽ không bị cắn rứt.”

Trong lúc hai bên tranh cãi kịch liệt, một người bỗng đưa ra cách khác: “Thần nữ cho rằng nên tìm cách để xe ngựa dừng lại, dù có thành công hay không thì ít nhất chúng ta cũng đã thử.” Ý kiến này vừa đưa ra liền được không ít người phụ họa, bởi vì nhìn qua thì nó cũng được tính là vẹn cả đôi đường.

Nghe vậy, người thuộc phái “thay đổi đường đi” liền lên tiếng: “Cho dù thử thì cũng có khả năng sẽ thất bại mà, không bằng thay đổi đường đi sớm một chút.”

Văn Nhân Tiếu không khỏi bật cười, lại vòng về vấn đề cũ nữa rồi. Ánh mắt nàng lướt qua Lâm Ý Vân đang im lặng ngồi cách mình không xa, đột nhiên rất muốn biết cách nghĩ của nàng ấy về vấn đề này, bèn mở miệng hỏi: “Lâm tiểu thư nghĩ sao?”

Đột nhiên bị gọi tên, mặt Lâm Ý Vân trắng bệch, cả người cứng đờ. Các quý nữ khác không biết công chúa có đang cố ý làm khó Lâm Ý Vân hay không, ai nấy đều im lặng, rồi nhìn sang nàng ấy.

“Bẩm, bẩm công chúa, thần nữ cho rằng nên thay đổi đường đi. Người không dám thay đổi đường đi cũng chỉ vì sợ bị chỉ trích mà thôi.”

Tuy lời nói không hề văn vẻ nhưng lại khiến không ít người ngẩn người, sau đó lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Văn Nhân Tiếu nghe hiểu được ý của nàng ấy, trong mắt cũng xẹt qua sự ngạc nhiên, không ngờ suy nghĩ của Lâm Ý Vân lại giống hệt suy nghĩ của nàng.

Tuy Văn Nhân Tiếu không nói ra quan điểm của mình, nhưng trong lòng nàng cho rằng nên thay đổi đường đi. Còn việc liên quan đến đạo đức khi thay đổi đường đi là do họ lo lắng bị người khác lên án thôi. Nếu vì sợ bị phê phán, mà hy sinh thêm tính mạng của một đứa bé, thì mới là tàn nhẫn.

Nàng ngơ ngẩn một lát, lúc nhìn xuống phía dưới thì thấy Lâm Ý Vân đang căng thẳng phản bác một quý nữ: “Cho dù ngươi không làm gì hết, chẳng lẽ hai đứa trẻ đó không phải vì ngươi mà đã chết sao? Nghĩ vậy chỉ là…” Nàng ấy không nhớ nổi câu thành ngữ nào có hàm ý như vậy, đành nói huỵch toẹt ra luôn: “Tự dối lòng mà thôi. Hai đứa bé đó sẽ chết dù ngươi không làm gì hết. Có nhiều khi, không làm gì cũng là một loại hành động rồi.”

Lời giải thích của nàng ấy khiến không ít người á khẩu, thậm chí còn có người ủng hộ ý kiến “thay đổi tuyến đường” nhẹ nhàng vỗ tay. Dương Mẫn Thi thấy “dưới trướng” của mình bỗng xuất hiện một mãnh tướng thì hai mắt tỏa sáng, độ hảo cảm với nàng ấy cũng tăng gấp bội.

Văn Nhân Tiếu cười khẽ một tiếng, thầm nghĩ vị Lâm tiểu thư này đúng là một cô nương thú vị. Nàng không nói gì nữa, chỉ mỉm cười nhìn bên dưới xôn xao thảo luận, không ngờ buổi yến hội nho nhỏ này cũng có thể cho nàng nhìn thấy muôn vàn sắc thái của người khác, thú vị thật đấy.

Có người vừa bị khích bác liền tức giận, người thì bình tĩnh nắm lấy sai sót trong lời nói người khác, tùy thời hành động; có người lại cố gắng giữ ý kiến của mình, có người dùng ngôn ngữ để bẫy người khác, rồi âm thầm hạ bệ họ; có người dễ dàng bị người khác thuyết phục đổi sang quan điểm khác, có người lại phân vân giữa hai bên.

Văn Nhân Tiếu cẩn thận quan sát những quý nữ có trong danh sách, ghi nhớ quan điểm và tích cách của từng người, nghĩ thầm lát nữa chỉ cần viết vài dòng vào danh sách thì có thể trả lại cho Hiền phi rồi. Nàng cũng không cần phải nói thêm về ý kiến của mình làm gì, dù sao thì lần này nàng cũng đã hoàn thành nhiệm vụ khá ổn.

Cho đến tận lúc yến hội kết thúc, các quý nữ vẫn chưa nói đã miệng, cảm thấy thu hoạch của buổi tiệc này khá phong phú, vả lại còn rất thú vị, đúng là không uổng công họ đã đến chút nào cả.

Nếu hỏi ai cảm thấy  kích động nhất thì chắc chắn sẽ là Lâm Ý Vân. Nàng ấy vốn cảm thấy thấp thỏm khi đến dự buổi tiệc này, những chuyện nàng ấy sợ đều không xảy ra, công chúa rất dịu dàng, người không những cho nàng ấy cơ hội để nêu lên quan niệm của bản thân, mà còn nhận được rất nhiều sự đồng thuận. Hóa ra nó cũng không khó như nàng ấy tưởng… Càng nghĩ càng muốn khóc rồi đây này.

Các cô nương hành lễ với công chúa dựa theo cấp bậc, sau đó rời phủ, bước lên xe ngựa của phủ nhà mình đã đậu sẵn ngoài kia.

Lâm Ý Vân cũng tiến lên hành lễ, nhưng lần này chân thành hơn trước rất nhiều. Văn Nhân Tiếu do dự một lát, rồi nói với nàng ấy: “Xin Lâm tiểu thư dừng bước.”

“Vâng, công chúa muốn dặn dò điều gì ạ?” Tuy nàng ấy hơi hồi hộp nhưng lại không chút hoảng sợ.

Văn Nhân Tiếu hơi trầm ngâm, ôn hòa hỏi: “Có thể nói cho bổn cung biết vết thương trên mặt ngươi từ đâu mà có không? Ngươi theo phụ thân lên chiến trường à?”

Lâm Ý Vân lấy hết can đảm nhìn thẳng vào công chúa, thấy trong đôi mắt mỹ lệ của nàng không có vẻ ác ý hay cười nhạo, mà chỉ có mỗi sự tò mò, tâm trạng cũng bớt căng thẳng, cười hai tiếng, ngượng ngùng nói: “Thần nữ nào có lợi hại như vậy, chỉ là gặp phải vài tên cướp thôi ạ.”

“Ngươi đợi ở đây một lát nhé. Trong phủ bổn cung có đại phu giỏi lắm, chút nữa ta sẽ nhờ ông ấy khám cho ngươi.” Vì Văn Nhân Tiếu rất thích tính cách của Lâm Ý Vân, nên cũng động lòng trắc ẩn trước hoàn cảnh của nàng ấy.

“Đa tạ công chúa.” Lâm Ý Vân được ban ân mà lòng lo sợ, cảm động không thôi, nhưng chỉ cười khổ nói: “Có điều thần không dám làm phiền công chúa. Thần nữ đã từng khám qua rất nhiều đại phu, nhưng ai cũng nói không trị được cả.”

Văn Nhân Tiếu vẫn kiên trì nói: “Bổn cung thấy vết thương này của ngươi có thể lành được.”

Lâm Ý Vân đành phải đứng chờ.

Người trong đại sảnh dần dần rời đi, trừ công chúa ra cũng chỉ còn mình Lâm Ý Vân, hai chị em Dương gia và Chu Nguyệt Nhi.

Dương Mẫn Thi ngượng ngùng nói: “Công chúa, đại ca tới đón chúng ta, lần sau chúng ta lại cùng ngài đi xem Tây Tây.”

Chu Nguyệt Nhi nghe vậy, hàng mi cong dài liền cụp xuống, che khuất sự sung sướng vừa lướt qua trong mắt.

Văn Nhân Tiếu bật cười nói: “Vừa khéo là ta cũng có việc, mọi người mau về đi.”

Chương trước ♠                                                                                             ♠ Chương sau ♠

3 bình luận về “{Công chúa nhỏ của Tướng quân} ♠ Chương 29: Ta thích chàng (2)

Các vị bằng hữu xin hãy để lại lời bình luận sau khi tham quan nhà mình nhe ~~ Cảm ơn nhiều ! ( ´ ∀ `)ノ~ ♡ (。・//ε//・。) σ(≧ε≦σ) ♡ Σ>―(〃°ω°〃)♡→ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄) („ಡωಡ„) (ᗒᗣᗕ)՞ ٩(╬ʘ益ʘ╬)۶ 。゜゜(´O`) ゜゜。 Σ(°△°|||)︴ ┐(︶▽︶)┌ (¬_¬) (⊙_⊙) ( ಠ ͜ʖ ಠ) (╯°益°)╯彡┻━┻ ଘ(੭ˊᵕˋ)੭* ੈ✩‧₊˚ _(:3 」∠)_