Công chúa nhỏ của Tướng quân

{Công chúa nhỏ của Tướng quân} ♠ Chương 26: Lỗ chó


Editor: Mì Udon

Beta-er: Nhạc Dao

Mặt trời vào đông bị những tầng mây dày che kín, từng cơn gió lạnh lẽo thổi qua, khiến không khí xung quanh cũng lạnh theo, cứ như thể sắp có tuyết vậy. Đồng thời, cũng có một chuyện hấp dẫn đang truyền khắp kinh thành trong khoảng thời gian này

Công chúa Phục Quang phát thiệp mời cho các quý nữ trong kinh thành về việc ba ngày sau sẽ mở tiệc trong phủ công chúa.

Người nhận được thiệp mời xem nó như báu vật, dù sao thì ai cũng biết công chúa không thích tham dự những buổi yến tiệc, cơ hội để làm quen với người gần như bằng không. Cho dù lần này họ chỉ được công chúa liếc sơ qua hay nói vài câu thì cũng đã may mắn lắm rồi. Người không nhận được thiệp mời thì cảm thấy mất mát lẫn không cam lòng, cứ như thấy người khác được một núi vàng mình lại không có vậy.

Kỳ lạ thay, lý do trên thiệp không phải là ngắm hoa hay thi thố tài năng gì cả. Thấy vậy, các vị phu nhân và các nàng tiểu thư trong kinh thành liên tục tìm hiểu lý do tổ chức yến hội lần này nhưng vẫn không tìm ra được tin tức gì cả.

Bỗng dưng một vị phu nhân rất nổi tiếng trong hoàng tộcmật nói với vài vị phu nhân mà mình quen: “Nghe nói công chúa muốn mượn yến hội này để chọn đồ đệ mới cho sư phụ Liễu Cừ Tử của người đó.”

Khi các quý nữ biết được tin này thì vừa mừng vừa sợ. Sợ là vì họ không dám nằm mơ đến chuyện được bái Liễu Cừ Tử làm thầy, còn mừng là vì nay đã có cơ hội. Sau đó, có người nghi ngờ độ đáng tin của tin này, dù sao thì Liễu Cừ Tử vẫn còn đang ở Giang Nam tránh rét mà.

Có lời đồn rằng công chúa tổ chức yến hội là để chọn một người bạn để chơi cùng, ai được chọn sẽ một bước lên trời. Đa số mọi người lại cho rằng, vì công chúa đã dần trưởng thành nên muốn giao tiếp nhiều hơn với người khác

Nhưng vẫn không ai biết được lý do chính xác. Chẳng lẽ đúng như trên thiệp viết – công chúa rảnh rỗi nên muốn mời các tiểu thư tới phủ trò chuyện thôi sao?

Nếu hỏi thăm đã không có tác dụng gì thì đành thôi, chứ tuyệt đối không thể lãng phí cơ hội quý giá như vậy được.

Vì thế, các phu nhân tiểu thư lại bắt đầu tìm hiểu sở thích của công chúa, tốt nhất là có thể khiến nàng vui lòng, còn không thì không được mắc lỗi.

***

Trong Noãn các của phủ công chúa, Văn Nhân Tiếu đang nằm trên giường mặc chiếc váy lụa mềm mại màu trắng thêu tơ vàng, gương mặt tinh xảo diễm lệ lộ ra vài phần lười biếng. Tay nàng tùy ý lật một quyển tạp ký, bỗng nhiên nghĩ đến gì đó nên ra lệnh cho Ngọc La: “Truyền tin bổn cung sẽ mặc váy hồng nhạt trong yến hội lần này ra đi.” Nàng dừng lại, rồi bổ sung thêm: “Truyền kín đáo chút.”

Trước khi các quý nữ dự tiệc thường sẽ hỏi thăm xem chủ nhân của yến hội mặc gì để tránh đụng hàng, thân phận của vị chủ nhân đó càng cao quý thì càng phải thận trọng hơn. Thử thách đầu tiên của nàng chính là tung tin này ra nhưng lại không muốn người khác biết được dễ dàng. Mục đích của nàng là khảo nghiệm thế lựcmức độ nắm bắt tin tức của họ.

Tây Tây dựa vào chăn gấm đang đắp lên người nàng ngủ ngon lành. Vừa nghe giọng nàng đã dỏng cặp tai nhọn xù kia lên, ngẩng lên nhìn nàng rồi vẫy đuôi.

Văn Nhân Tiếu sờ đầu nó, móng vuốt màu xám của Tây Tây bỗng lắc cánh tay nàng hai cái, nàng liền hỏi: “Sao vậy?”

Nàng nghiêng đầu nhìn nó trong chốc lát, hỏi với vẻ không chắc chắn: “Em muốn được ta ôm hử?” Sau đó đổi một tư thế khác, ôm Tây Tây vào trong ngực mình. Thân thể nhỏ nhắn của nó rất ấm nên ôm sướng tay vô cùng.

Tây Tây ngẩng đầu liếm mặt nàng, nàng vừa cười vừa tránh. Đến khiđã nằm im trong lòng mình thì nàng mới nhìn về quyển sách trên tay.

Văn Nhân Tiếu đang tập trung đọc sách nên không biết đã qua bao lâu. Đúng lúc này, Tây Tây bò ra khỏi lòng nàng, nhảy xuống giường, rồi chạy ra khỏi cửa. Bình thường nó cũng tự mình chạy ra hoa viên chơi, nàng chỉ nhìn lướt qua rồi để nó đi.

Nhưng mãi cho đến khi nàng đọc xong quyển sách trên tay, Tây Tây vẫn chưa trở về. Nàng nhíu mày, gọi một thị nữ tới hoa viên tìm.

Qua một lát, thị nữ này đã trở về bẩm báo, khuôn mặt thanh tú vương nét cười, “Bẩm công chúa, Tây Tây đang loay hoay ở chỗ góc tường từ nãy đến giờ.”

Văn Nhân Tiếu ngẩn ra: “Góc tường sao?”

“Là chỗ góc tường thông với Hầu phủ .”

“Chẳng lẽ Tây Tây…” Văn Nhân Tiếu hiểu ra, sau đó cười híp mắt: “Nhớ Ha Ha?”

Thị nữ cũng cười: “Nô tỳ cũng nghĩ như vậy.”

Văn Nhân Tiếu sửa lại vạt áo hơi nhăn, bảo Ngọc La phủ thêm quần áo cho nàng: “Chúng ta qua cách vách thôi.”

Ngọc La “Dạ” một tiếng, trong lòng thì nói thầm công chúa quan tâm với Tây Tây hơi quá, chỉ vì muốn nó có bạn chơi mà người lại tự đi sang đó.

Hình như công chúa cũng đang nghĩ gì đó, sau một hồi thì lẩm bẩm: “Hay đào cho chúng nó một cái lỗ chó nhỉ?”

“…” Khoé miệng của Ngọc La khẽ giật khi nghe hai chữ “lỗ chó” thốt ra từ miệng của công chúa, nhưng ngay lập tức cũng cảm thấy để Tây Tây và Ha Ha tự do qua lại giữa hai phủ cũng là một biện pháp hay. Ngọc La quay đầu nhìn sắc trời đã tối ngoài cửa sổ, không đành lòng để công chúa hứng gió lạnh, liền đề nghị: “Nô tỳ phái người qua Hầu phủ hỏi là được rồi, người không cần tự mình đi đâu.”

Văn Nhân Tiếu thầm bĩu môi, tuy không muốn nhưng vẫn miễn cưỡng đồng ý: “Vậy ngươi cho người qua hỏi đi.”

Ngọc La đi ra ngoài, qua thời gian vài nén hương thì trở lại, bẩm báo với nàng: “Nô tỳ đã kêu người đi hỏi rồi, Hầu phủ nói đào một cái… Lỗ chó cũng không sao hết.”

Văn Nhân Tiếu “Ừm” một tiếp, giả vờ như tùy ý hỏi: “Nghiêm tướng quân có nói gì không?”

“Nghiêm tướng quân không ở trong phủ, vừa nãy là quản gia cho phép .”

“À.” Văn Nhân Tiếu đùa nghịch cái khóa Khổng Minh cực kỳ khó trên tay, bỗng dưng cảm thấy vui vẻ, may lúc nãy nàng không qua, “Ngươi kêu ai đi hỏi vậy? Thưởng cho người ấy đi.”

Ngọc La nghe vậy, sắc mặt có vẻ mất tự nhiên, nhưng giọng vẫn rất bình tĩnh, “Nô tỳ nhờ thị vệ Giang hỏi, dù sao thì ngài ấy cũng quen với Hầu phủ hơn nô tỳ.”

Văn Nhân Tiếu ngẩng lên đánh giá nàng ấy vài lần, khóe miệng lặng lẽ nở một nụ cười: “Vậy giờ ngươi đi tìm thợ thủ công đi.”

Thấy nàng không hỏi gì thêm, Ngọc La âm thầm thở phào nhẹ nhõm, “Dạ” rồi định đi ra ngoài.

Khoan đã.” Văn Nhân Tiếu đột nhiên kêu nàng ấy lại, suy nghĩ một lát rồi ra lệnh: “Không cần đào lỗ chó, xây nguyệt môn luôn đi.”

Nguyệt môn là loại cổng thường thấy ở trong vườn. Nó trông giống như một vầng trăng tao nhã lại bình yên, rất thích hợp để xây trong hoa viên, có điều…

“Công chúa, làm vậy không được hay lắm…” Ngọc La nghe xong lập tức ngẩn ngơ, không màng đến chuyện mình bất kính với công chúa hay không, chỉ muốn khuyên công chúa dẹp ngay ý định đáng sợ này đi.

Đào một cái lỗ chó thì không sao hết, nhưng nếu xây một cái cổng thì dưới một góc độ nào đó, phủ công chúa phủ và phủ Trấn Viễn Hầu sẽ hợp lại thành một phủ, vậy thì mối quan hệ giữa hai người sẽ bị xem như là thân thiết quá mức rồi.

Công chúa thành công mở được khóa Khổng Minh trên tay, nghiêng đầu nhìn về phía Ngọc La: “Chỉ xây một cái lỗ chó bự hơn một chút thôi , có gì khác nhau đâu chứ?”

Chương trước                                                                                              Chương sau ♠

5 bình luận về “{Công chúa nhỏ của Tướng quân} ♠ Chương 26: Lỗ chó

Các vị bằng hữu xin hãy để lại lời bình luận sau khi tham quan nhà mình nhe ~~ Cảm ơn nhiều ! ( ´ ∀ `)ノ~ ♡ (。・//ε//・。) σ(≧ε≦σ) ♡ Σ>―(〃°ω°〃)♡→ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄) („ಡωಡ„) (ᗒᗣᗕ)՞ ٩(╬ʘ益ʘ╬)۶ 。゜゜(´O`) ゜゜。 Σ(°△°|||)︴ ┐(︶▽︶)┌ (¬_¬) (⊙_⊙) ( ಠ ͜ʖ ಠ) (╯°益°)╯彡┻━┻ ଘ(੭ˊᵕˋ)੭* ੈ✩‧₊˚ _(:3 」∠)_