Công chúa nhỏ của Tướng quân

{Công chúa nhỏ của Tướng quân} ♠ Chương 19: Thẳng thắn


Editor: Mì Udon

Beta-er: Nhạc Dao

Văn Nhân Tiếu sóng vai với Nghiêm Khiêm vào hầu phủ. nàng cũng biết chỗ hắn nuôi Ha Ha nên cả hai cùng đi đến Định Phong các.

Lúc đang đi trong hoa viên, Văn Nhân Tiếu đặt Tây Tây xuống đất, nó ngoan ngoãn đi cạnh chân nàng. Nàng tò mò hỏi: “Hồi nãy Nghiêm tướng quân đi đâu vậy?”

Nghiêm Khiêm cũng không giấu nàng, nói với nàng chuyện mình mới tiến cung gặp bệ hạ, sau đó bẩm báo về việc công chúa Tây Thiến, rồi cả chuyện sau này hắn sẽ làm việc ở Hình Bộ.

Văn Nhân Tiếu nghe giọng nói trầm thấp của hắn trần thuật lại mọi việc thì không khỏi há hốc mồm vì ngạc nhiên. Nàng từng nghĩ hắn sẽ buông giáp làm một hầu gia nhàn tản, thậm chí còn lo hắn sẽ trở nên chán đời vì thân thể tàn tật. Thế mà bây giờ hắn sắp trở lại triều đình, lại còn dùng cách khác để cống hiến cho quốc gia, khiến lòng nàng bỗng cảm thấy hổ thẹn và kính phục không thôi.

Hãy sinh một người con như Nghiêm Thời Viễn.

Từ lúc nàng còn rất nhỏ thì hắn đã là một vị anh hùng trong lòng nàng. Tuy bây giờ hắn không còn uy nghiêm lẫm liệt nữa nhưng trong ấn tượng của nàng, hắn vẫn là một nam tử hán đầu đội trời, chân đạp đất

Vậy mà nàng lại nghĩ hắn thành một kẻ yếu ớt như vậy. 

Văn Nhân Tiếu dùng mũi chân đá cục đá trước mặt, cúi đầu nhỏ giọng: “Nghiêm tướng quân, xin lỗi ngươi. Thật ra, lần đó ta đến thăm ngươi là sợ tâm tình ngươi sa sút, muốn ngươi đi ra ngoài nhiều hơn nên mới tặng Ha Ha cho ngươi. Vả lại, những lời ta nói khi ấy đều không phải lời thật lòng. Ta sai rồi, không nên tự cho mình là thông minh, lại càng không nên mất lòng tin vào ngươi như vậy, ngươi tha thứ cho ta nhé?” 

Nghiêm Khiêm đột nhiên dừng chân, nhìn nàng với vẻ khó tin. 

Nàng vẫn cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu: “Ngươi đừng làm ngơ ta …”

Hồi lâu không nghe được câu trả lời, nàng cẩn thận ngẩng đầu lên thì thấy hắn vừa mỉm cười rất tươi vừa nhìn nàng, nhưng hốc mắt lại đỏ bừng.

“Ngươi ngươi ngươi… Ngươi bị sao vậy?” Nàng như không tin vào hai mắt của mình.

Nghiêm Khiêm khẽ cười, đáy lòng như có một đóa hoa đang nở rộ vậy

Đa tạ công chúa.”

Thì ra trên đời này cũng sẽ có người lo lắng cho hắn, dốc hết sức lực vì hắn, lại còn muốn dùng cánh tay mảnh khảnh nhỏ bé kia để chữa lành nỗi đau của hắn nữa chứ.

Nàng giống như mặt trời nhỏ sưởi ấm tâm hồn của hắn, đồng thời còn mang đến niềm hy vọng.

Văn Nhân Tiếu ngẩn người, hỏi với vẻ hoang mang: “Ngươi không trách ta sao?”

Nghiêm Khiêm chỉ nhẹ nhàng sờ đầu nàng, không nói thêmnữa.

Sao ta nỡ trách nàng được chứ. 

***

Trong Ngự thư phòng, một thanh niên có khuôn mặt anh tuấn, thần thái nghiêm túc ổn trọng bước vào, lưu loát ôm quyền rồi nói: “Dượng.”

Sùng Nguyên Đế buông tấu chương vừa mới phê xong xuống, ôn hòa nói: “Tri Nguy tới rồi à.”

Ông nhìn người cháu trai mà mình vẫn luôn kỳ vọng rất cao này, bỗng nhớ tới Nghiêm Khiêm vừa mới rời đi cách đây không lâu. Tuổi của hai người ngang nhau, đều là thanh niên xuất sắc – một người luôn hăng hái, người còn lại thì cứ kiên cường dù đã trải qua biết bao sự đau xót. 

“Tri Nguy, con ở Lễ Bộ cũng khá lâu rồi, nếu cứ tiếp tục ở đó thì tài năng của con sẽ bị mai một mất.”

Dù đang đối mặt với cơ hội thăng chức nhưng Dương Thận Hành vẫn bình tĩnh: “Mọi chuyện đều nghe theo sự sắp đặt của bệ hạ .”

Sùng Nguyên Đế trầm ngâm một lúc lâu: “Vậy con tới đội vệ binh kinh thành để rèn luyện đi. Con có thể nắmtừng ngõ ngách của kinh thành như trong lòng bàn tay, cảnh giác với những người lạ mặt, giữ vững trật tự cho kinh thành được không?”

Dương Thận Hành trầm giọng nói: “Thần nhất định không phụ kỳ vọng của bệ hạ.”

Sau đó, hai người lại mật đàm một hồi lâu. Khi Dương Thận Hành đi ra Ngự thư phòng, hắn ta nở một nụ cười đầy dã tâm. Hắn ta nhất định sẽ trở thành tâm phúc của Sùng Nguyên Đế, đồng thời cũng sẽ trở thành con rể của ông. Nếu phụ thân hắn ta đã không có tài làm quan thì hãy để hắn ta làm rạng danh phủ Nhữ Dương Hầu.

Bên trong Ngự thư phòng, Sùng Nguyên Đế mệt mỏi xoa ấn đường. Sau khi trầm tư một lúc lâu, ông ra lệnh cho thái giám theo hầu mình: “Truyền Nhị hoàng tử vào cung.”

Ông thấy mấy chuyện như giám sát công chúa Tây Thiến hay đề phòng dư nghiệt còn sót lại của Tây Thiến rất thích hợp để giao cho nhi tử luôn làm việc cẩn thận và chu đáo này của mình

***

Trong thư phòng của phủ Trấn Viễn Hầu, Văn Nhân Tiếu mở to đôi mắt đào hoa nhìn ba mươi quyển sách thật dày về luật pháp của Đại Hạ ở trước mặt mình, ngây ngốc nói: “Đây… đây cũng quá nhiều rồi.”

Nghiêm Khiêm duỗi tay rút hai quyển trong đó ra, giải thích với nàng: “Hai cuốn này là luật Quan lại – chủ yếu quy định về lời ăn tiếng nói, công việc chức trách của bá quan văn võ, tất cả đều do quan viên của Lại Bộ giám sát.” Vì bây giờ hắn không cần phải quan tâm đến mấy việc này nên có thể tạm thời bỏ qua hai quyển này.

“Cái gì?” Văn Nhân Tiếu hiếm khi nghe Nghiêm Khiêm nói nhiều như vậy, cảm thấy giọng nói của hắn vừa trầm thấp lại êm tai nên hơi thất thần. Sau khi hoàn hồn, nàng ngượng ngùng cắn môi, rõ ràng nàng là người đã xung phong để nghiên cứu luật pháp chung với hắn, ai lại phải để hắn an ủi nàng.

Nàng chìa tay ra lấy vài quyển trong chồng sách, miệng lẩm bẩm: “Hai cuốn này là Công luật*, còn hai cuốn này là luật Nghi lễ. À, năm cuốn này là luật Quân sự nên chắc ngươi đã biết rất rõ rồi...”

*Công luật: Liên quan đến việc sản xuất các sản phẩm thủ công như luyện kim, đúc tiền, kết muối, chế tạo vũ khí và các dụng cụ gia đình cho các quan chức và dân thường (Nguồn: Baidu).

Sau đó, lại lấy ra bảy cuốn luật Dân sự, nàng “Chậc” một tiếng: “Hôn nhân, tiền nợ, nhà cửa, ruộng đất, hộ tịch, buôn bán…”

Nghiêm Khiêm trầm mặc nhìn nàng, trong mắt như có sự vui vẻ lướt qua.

Nhìn đống sách luật pháp trước mắt đã vơi hơn phân nửa, Văn Nhân Tiếu lại tràn đầy sức sống. Nàng rút một quyển ra từ trong số mười một quyển Hình luật quan trọng còn lại, hào hứng nói với Nghiêm Khiêm: “Chúng ta bắt đầu đọc thôi, sau đó thì hãy trao đổi suy nghĩ với nhau.”

Nghiêm Khiêm cúi xuống nhìn quyển hình luật trong tay nàng, thấy trên bìa viết ba chữ* “Tội cưỡng hiếp” bằng chữ Khải, thì giả vờ lấy nó đi với vẻ tùy ý, rồi để quyển “Tội ẩu đả” trước mặt nàng.

*Từ này trong tiếng Trung chỉ có hai chữ.

Vì thế mà hai người đã ngồi ở hai đầu của án thư, rồi bắt đầu nghiên cứu luật pháp.

Văn Nhân Tiếu nghiêm túc đọc mấy trang đầu, sau đó thì cảm thấy nhàm chán vì lối viết cứng nhắc cách dùng từ khó hiểu. Tuy nàng tinh thông văn thơ nhưng luôn kính nhi viễn chi* với mấy điển tịch tẻ ngắt này

*Kính nhi viễn chi: Tôn kính nhưng không muốn đến gần.

Nàng ngước lên nhìn Nghiêm Khiêm đang ngồi đối diện thì thấy cái mũi vừa cao vừa thẳng của hắn, đôi mắt hẹp dài, lâu lâu lại cầm bút viết xuống vài dòng ghi chú. Dung mạo luôn bị người khác cho rằng âm u lại tàn nhẫn giờ đang vô cùng nghiêm túc, trông cực kỳ đẹp trong mắt nàng, ngay cả vết sẹo đáng sợ kia cũng không còn đáng sợ nữa. 

Nàng dứt khoát chống cằm, vừa cười tủm tỉm vừa nhìn chằm chằm vào hắn.

Cảm nhận được ánh mắt của nàng, tay Nghiêm Khiêm khựng lại một chút. Bàn tay trái vốn đang khó nhọc viết chữ, bây giờ lại càng khó lòng mà viết tiếp

Một lát sau, Nghiêm Khiêm cũng đã quen với ánh mắt như đang thưởng thức cảnh đẹp của nàng, lại tập trung vào mấy quyển luật pháp mình đang cầm trên tay. 

Thời gian ở thư phòng lẳng lặng trôi qua, khiến lòng hắn cảm nhận được sự bình yên chưa từng có

Không biết đã qua bao lâu, tới lúc Nghiêm Khiêm ngẩng đầu lên nhìn phía đối diện thì thấy nàng đã gục đầu xuống bàn ngủ. Tướng ngủ của nàng trông rất đẹp Đôi môi hồng nhuận khẽ nhếch, lông mi thật dài rủ xuống thành hai cái bóng hình cây quạt nhỏ trên gương mặt bạch ngọc.

Hắn nhìn nàng chăm chú một hồi, bỏ quyển sách trên tay xuống, đứng lên đi đến bên người nàng, rồi ngồi xổm cạnh nàng. Hắn không thể bế nàng về phủ công chúa, lỡ mà bị người ngoài nhìn thấy thì thế nào cũng sẽ có lời đồn bậy bạ cho xem. Hắn lại càng không thể để nàng ngủ như vậy, nhỡ đâu nàng bị cảm lạnh thì sao. Vậy thì, hắn chỉ còn mỗi cách bế nàng đến giường nhỏ ở trong thư phòng mà thôi.

Hắn đang muốn duỗi tay bế nàng lên thì nàng giống như cảm giác được vậy, lông mi khẽ run, từ từ tỉnh dậy, trong mắt vẫn còn vương sự ngơ ngác khi mới tỉnh.

Đối diện với ánh mắt của nàng, Nghiêm Khiêm cụp mắt, trầm mặc đứng lên, rồi quay về bên án thư của mình.

Văn Nhân Tiếu dụi mắt, nhớ tới chuyện trước khi mình ngủ, giọng có chút ngái ngủ: “Bây giờ là giờ rồi?”

“Hẳn là đã tối rồi.” Nghiêm Khiêm dừng một chút, rồi lại nói tiếp: “Công chúa nên về phủ.”

Nàng không nên ở tại phủ của hắn trễ đến vậy. Tuy hắn biết hành vi của họ đã đi quá giới hạn giữa bằng hữu, nhưng lại không tài nào khống chế được lòng mình, lại càng không nỡ chấm dứt mối quan hệ này. Vì nàng không để ý đến mấy chuyện này, nên chuyện mà hắn có thể làm cũng chỉ là cố gắng giữ gìn thanh danh của nàng mà thôi. 

Ngay sau đó, hắn tự mỉa mai về sự dối trá của bản thân và cái tính lừa mình dối người này. Nếu hắn thật lòng muốn tốt cho nàng thì không nên lui tới với nàng nữa, nhưng hắn làm không được.

Văn Nhân Tiếu rầu rĩ “À”, rồi nói: “Ta đi đón Tây Tây trước đây.”

Nghiêm Khiêm “Ừ”, đứng dậy đưa nàng tới Định Phong các.

Khi hai người ra khỏi thư phòng thì trời đã tối đen. Gió lạnh đêm đông thổi qua, Văn Nhân Tiếu vô thức rụt người lại.

Ngón tay Nghiêm Khiêm khẽ nhúc nhích, chợt phát hiện mình đã để choàng trong thư phòng, nên hắn vờ như vô tình chắn người trước hướng gió.

Hai người im lặng suốt đường đi tới Định Phong các. Khi tới nơi, họ thấy hai chú chó con chun đầu vào nhau, lại còn ôm lấy nhau ngủ ngon lành trong ổ của Ha Ha, trông đáng yêu cực kỳ.

Nghe được tiếng bước chân, Tây Tây cùng Ha Ha bò ra khỏi ổ, vẫy đuôi chạy về phía chủ nhân của mình. 

“…” Văn Nhân Tiếu bĩu môi khi thấy Ha Ha vui vẻ quấn quýt bên chân Nghiêm Khiêm. Tuy chính nàng tặng Ha Ha cho Nghiêm Khiêm nhưng vẫn phiền muộn khi thấy nó thay lòng đổi dạ nhanh đến vậy.

Nàng khom lưng bế Tây Tây bế lên, Tây Tây dụi đầu vào bộ ngực mềm mại của nàng, nhìn Ha Ha với vẻ khinh miệt: Chủ nhân của ngươi có ôm ngươi không?

Ha Ha: “…”

Văn Nhân Tiếu vô thức nhớ tới Ngọc La đã bị nàng đuổi về phủ công chúa từ sớm, chợt cảm thấy khó xử. Giờ trời đã tối, nàng không dám tự đi về. Nếu nàng nhờ Nghiêm tướng quân đưa về thì chắc hắn sẽ đồng ý nhỉ? Nhưng vậy có phiền hắn quá không? Không thì nhờ hắn phái một thị vệ về phủ công chúa phủ để bảo Ngọc La qua đây đón nàng?

Nàng chưa kịp suy nghĩ xong thì Nghiêm Khiêm đã đi vào một căn phòng.

Á?” Nàng há hốc mồm, không thể tin hắn lại bỏ nàng ở đây. Sau đó, nàng tủi thân dậm chân, dù hắn không muốn đưa nàng về, thì ít raÍt ra cũng phải chào tạm biệt chứ.

Khi nàng đang buồn bã, Nghiêm Khiêm đã cầm một cái áo choàng mới tinh ra. Hắn định khoác nó lên người nàng thì chợt phát hiện động tác này quá thân mật, tay khựng lại giữa không trung, rồi đưa áo choàng tới trước mặt nàng.

Văn Nhân Tiếu ngẩn người, sau đó ngửa đầu nở một nụ cười rạng rỡ với hắn: “Ta cứ tưởng ngươi đã bỏ mặc ta đây rồi.” Giọng nói mềm mại xen lẫn chút tủi thân không dễ phát hiện.

Nghiêm Khiêm im lặng trong một lát, rồi thấp giọng nói: “Sao có thể chứ.”

Hắn thấy nàng vẫn ôm Tây Tây, không tay để nhận áo choàng, bèn nhẹ nhàng khoác nó lên vai nàng: “Để thần đưa người về phủ.”

Hai người đi ra ngoài, Ha Ha ngồi dưới đất nhìn họ một hồi rồi mới nhấc đôi chân ngắn chạy theo. Nghiêm Khiêm cúi đầu nhìn nó một cái, rồi mặc kệ . Văn Nhân Tiếu cũng đặt Tây Tây xuống đất, để hai chú chó cùng đi với nhau. Giang Phong đang chờ bên ngoài thấy hai người bước ra, liền vội vàng đuổi theo.

Họ lại im lặng suốt nửa đường, Nghiêm Khiêm bỗng nhiên gọi một tiếng: “Công chúa.”

“Hả?” Nàng nghiêng đầu nhìn hắn.

Hắn muốn hỏi sao nàng không vui, thậm chí còn uể oải từ lúc thức dậy tới giờ. Là vì hắn đánh thức nàng hay vì hắn muốn bế nàng khi chưa có sự cho phép của nàng? Hoặc vì hắn không biết nói chuyện nên đã khiến nàng cảm thấy nhàm chán khi ở cùng hắn?

“Không có gì.” Tay hắn siết chặt, giọng khàn khàn.

Văn Nhân Tiếu liếc hắn với vẻ kỳ lạ, không biết vì sao hắn muốn nói rồi lại thôi. Nàng do dự một lát, kéo tay áo hắn, ngượng ngùng nói: “Ta không phải là loại công chúa không có học vấn lại rảnh rỗi mới xem sách một lát đã ngủ đâu.”

Ánh mắt ảm đạm của Nghiêm Khiêm lập tức sáng như sao trên trời, cúi đầu nhìn nàng với vẻ vừa kinh ngạc lại vừa dở khóc dở cười, không biết vì sao nàng lại có suy nghĩ vớ vẩn như vậy. 

“Công chúa là cô nương thông minh và tài hoa nhất mà thần đã từng gặp.”

Cũng là cô nương đẹp và lương thiện nhất.

Vì hắn chưa bao giờ nói những lời ca ngợi buồn nôn như vậy, nên thấy hơi ngượng miệng. Tuy vậy, từng câu từng chữ vẫn được nói vừa thong thả lại nghiêm túc.

“Thật ư?” Từ nhỏ đến lớn, nàng đã nghe quen những câu khích lệ, nhưng bây giờ bỗng rất vui mừng khi nghe Nghiêm Khiêm nói vậy. Đôi mắt đào hoa càng lấp lánh hơn, đong đầy ý cười, thậm chí nàng còn nhảy chân sáo khi đi đường.

Hắn khẽ đáp: “Thật.”

Gợi ý pass chương 20: Ban đầu Ha Ha được ai nhận nuôi? Đáp án có mười một chữ, viết hoa chữ cái đầu, viết liền không dấu.

Chương trước                                                                                              Chương sau 

Chú ý: Từ chương sau sẽ bắt đầu có pass nhé.

 

2 bình luận về “{Công chúa nhỏ của Tướng quân} ♠ Chương 19: Thẳng thắn

Các vị bằng hữu xin hãy để lại lời bình luận sau khi tham quan nhà mình nhe ~~ Cảm ơn nhiều ! ( ´ ∀ `)ノ~ ♡ (。・//ε//・。) σ(≧ε≦σ) ♡ Σ>―(〃°ω°〃)♡→ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄) („ಡωಡ„) (ᗒᗣᗕ)՞ ٩(╬ʘ益ʘ╬)۶ 。゜゜(´O`) ゜゜。 Σ(°△°|||)︴ ┐(︶▽︶)┌ (¬_¬) (⊙_⊙) ( ಠ ͜ʖ ಠ) (╯°益°)╯彡┻━┻ ଘ(੭ˊᵕˋ)੭* ੈ✩‧₊˚ _(:3 」∠)_