Công chúa nhỏ của Tướng quân

{Công chúa nhỏ của Tướng quân} ♠ Chương 15: Nắm tay


Editor: Mì Udon

Beta-er: Nhạc Dao

Lúc rời khỏi Thái Bạch cư đã lúc xế chiều. Chắc vì sắp đến lúc bắt đầu của lễ hội đèn lồng trong đêm Nguyên Tiêu nên người đi lại trên đường còn nhiều hơn buổi trưa.

Văn Nhân Tiếu và Nghiêm Khiêm đi cạnh nhau tuốt ở phía trước, Giang Phong và Ngọc La đi theo phía sau với khoảng cách không xa, cũng không gần. Vì quan tâm tới Văn Nhân Tiếu chân ngắn Nghiêm Khiêm cũng bước đi rất chậm.

người Văn Nhân Tiếu nhỏ nhắn xinh xắn nên hơi khó khăn khi lách qua đám đông. Mặc dù mọi người không dám đến gần nàng khi nhìn thấy trang phục lộng lẫy khí chất cao quý của nàng nhưng nàng vẫn khó tránh khỏi việc bị xô đẩy.

Tuy nàng rất thích được đi dạo thế này nhưng đồng thời cũng cảm thấy khó chịu khi bị người lạ đụng chạm. Sau đó, Văn Nhân Tiếu lại nhìn Nghiêm Khiêm với dáng vẻ hung tàn đang đứng bên cạnh, bày ra vẻ mặt “cấm người lạ tới gần”, lòng đột nhiên cảm thấy thật hâm mộ, nhịn không được mà nắm lấy bàn tay của hắn rồi nhích lại gần hắn hơn.

Khi Nghiêm Khiêm cảm nhận được nàng đụng vào mình liền giật bắn mình, cứ như bị bỏng vậy, dừng chân nhìn nàng.

Văn Nhân Tiếu không nhìn ra được hắn đang tức giận hay không, đành phải ngượng ngùng cúi đầu, mím môi một cách đáng thương, chuẩn bị buông tay ra.

Nghiêm Khiêm bình tĩnh nói: “Công chúa cẩn thận.” Sau đó, liền tuỳ ý nàng nắm tay của mình, rồi tiếp tục đi về phía trước.

Ánh mắt công chúa lộ ra sự mãn nguyện, lòng chợt cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn khi đi sát hắn.

Trái lại, từng giây từng phút trôi qua đều là sự giày vò trong tim Nghiêm Khiêm. Bàn tay mềm mại nhỏ nhắn của cô nương đan vào bàn tay thô ráp và đầy vết sẹo của hắn, khiến tay hắn cứng đờ như một cục đá vậy, không biết nên cử động thế nào, cũng không biết làm sao để động đậy các ngón tay. Sau khi sự ấm áp nhỏ nhoi ban đầu lan ra từng mạch máu thì đã biến thành nham thạch nóng bỏng đang chảy xuôi đến trái tim của hắn.

Tuy lý trí của hắn hi vọng độ ấm kia rời đi để giải thoát cho hắn, nhưng trái tim lại mong mỏi lại để hắn có thể tiếp tục nhận lấy hơi ấm của nàng.

Thế là, tay hắn cứ cứng đờ, vừa không tránh, lại không chịu đáp trả.

Mãi đến khi bước chân của nàng đột nhiên chậm lại, không còn cầm tay hắn được nữa thì cổ tay hắn mới khẽ chuyển động, trở tay nắm lấy tay nàng, để nàng không bị liền người khác xô đẩy.

Trong nháy mắt đó, nàng bỗng cảm thấy vô cùng an tâm.

Hai người cứ đi như vậy mãi. Có lẽ là buổi sáng đã ngắm đủ nên Văn Nhân Tiếu đã không còn hứng thú với mấy món đồ chơi nhỏ ven đường, cũng không nói muốn dừng lại coi cái gì, cứ tiếp tục đi lang thang khắp chốn

Không biết đã qua bao lâu, bọn họ bỗng đến nơi giao nhau của các khu phố. Nơi này có một tiệm thuốc rất nổi danh ở kinh thành.

Văn Nhân Tiếu ngẩng đầu xác nhận chữ trên tấm bảng rồi nắm tay Nghiêm Khiêm đi vào.

Điều khiến nàng cảm thấy ngạc nhiên là bên trong tiệm không có ai cả, cảnh tượng quạnh quẽ hoàn toàn trái ngược với vẻ náo nhiệt ngoài kia. Văn Nhân Tiếu đi tới chỗ quầy, hỏi chưởng quỹ đang rảnh rỗi tới nỗi sắp ngủ gật: “Ở đây có phải là tiệm thuốc Thiên Kim không?”

Chưởng quỹ đang mân mê chòm râu dê, cũng không thèm ngước lên đã nói: “Ra ngoài ra ngoài, ở đây không bán thuốc.”

Nghe được người này dám dùng giọng điệu bất kính để trả lời nàng, ánh mắt Nghiêm Khiêm lộ ra vẻ hung ác, chuẩn bị bóp cổ người này.

Trái lại là Văn Nhân Tiếu đột nhiên bị đối xử như thế lại không giận, ngạc nhiên hỏi: “Ngươi mở tiệm thuốc nhưng không bán thuốc. Nếu vậy thì ngươi bán cái gì thế?”

Nghiêm Khiêm kiềm chế không ra tay để chờ chưởng quỹ trả lời Văn Nhân Tiếu. Chưởng quỹ bị ánh mắt của Nghiêm Khiêm dọa sợ, lúc này mới quy củ đáp: “Tiểu tiệm chỉ bỏ tiền ra mua thuốc, chứ không bán dược liệu.”

Văn Nhân Tiếu khó hiểu nghiêng đầu, không rõ đây là kiểu làm ăn kỳ lạ gì. Nàng nói với Nghiêm Khiêm: “Ta nhớ cửa hàng này là đồ cưới của mẫu thân ngươi mà, còn là một cửa hàng thu được rất nhiều lợi nhuận…” 

Nàng đột nhiên nghĩ đến gì đó, ánh mắt khi nhìn chưởng quỹ bỗng trở nên thâm trầm.

Đôi mắt chưởng quỹ loé lên vẻ hoảng sợ.

Nghiêm Khiêm lạnh lùng gọi: “Giang Phong.”

Giang Phong tiến lên, nắm cổ áo của chưởng quầy rồi đi vào hậu viện. Ngọc La tinh thông các loại việc vặt suy tư một lát, cũng đi theo vào. 

Không lâu sau, Giang Phong thở phì phò đi ra, Ngọc La đi phía sau vẻ mặt đã hiểu rõ.

Giang Phong bẩm báo với Văn Nhân Tiếu và Nghiêm Khiêm: “Chưởng quỹ này là đệ đệ của nhũ mẫu của Uy Viễn hầu phu nhân. Ông ta quản lý cửa hàng cũng được một thời gian rồi, chuyên môn bán dược liệu lấy được từ những người hái thuốc với giá gốc cho Cửu Thảo hiên, sau đó lại bán giá cao từ Cửu Thảo hiên.”

Vừa nhìn là họ đã đoán được ai đang giở trò.

Tiệm thuốc Thiên Kim có thể vang danh ở kinh thành cũng đều nhờ sự hợp tác lâu dài với những người hái thuốc. Vì những người bán thuốc đã quen làm ăn với tiệm thuốc Thiên Kim nên sẽ rất khó lòng mà khiến họ hợp tác với các tiệm thuốc khác được. Trong chuyện này, người đứng sau không những đã đào rỗng túi của những người bán thuốc, mà còn dùng tiệm thuốc Thiên Kim làm nơi trung gian để bà ta sung vào túi riêng

Đây là lần đầu tiên Văn Nhân Tiếu chứng kiến được cách làm ăn tham lam vô lại đến thế. Vẻ mặt đẹp tựa tranh vẽ của nàng xuất hiện sự tức giận, nghiến răng nói: “Đúng là nực cười!”

Mắt thấy công chúa sắp giở thói quen “Thấy tiện nhân thì gọi ám vệ” ra, Nghiêm Khiêm đã ngăn nàng lại: “Không cần đâu công chúa.”

Không cần vì người không liên quan mà hao tâm tổn trí, cũng không cần làm bẩn tay nàng.

Việc này không cần phải giải quyết ngay bây giờ, Giang Phong chỉ âm thầm ghi nhớ trong lòng, chờ lát nữa sai thủ hạ đến giải quyết. Khi hắn ta tưởng họ có thể tiếp tục đi dạo phố thì ngờ công chúa lại nói: “Khoan đã Giang Phong, ngươi đi hỏi xem lần tiếp theo người hái thuốc đến là khi nào.”

Giang Phong “Dạ”, rồi lại đi vào hậu viện.

Nghiêm Khiêm không biết nàng định làm gì, bèn trầm mặc đứng cạnh nàng.

Giang Phong trở lại rất nhanh, chắp tay nói: “Công chúa, buổi chiều hôm nay sẽ có một vị tới đưa thuốc, chắc là cũng sắp rồi.”

Nghe vậy, Văn Nhân Tiếu liền vui vẻ đáp: “Vậy thì chờ chút đi.” Sau đó, nàng liền đi quanh tiệm, kéo từng hộc tủ đựng thuốc ra, bĩu môi khi thấy tất cả đều trống rỗng.

Chương trước                                                                                              Chương sau 

 

3 bình luận về “{Công chúa nhỏ của Tướng quân} ♠ Chương 15: Nắm tay

Các vị bằng hữu xin hãy để lại lời bình luận sau khi tham quan nhà mình nhe ~~ Cảm ơn nhiều ! ( ´ ∀ `)ノ~ ♡ (。・//ε//・。) σ(≧ε≦σ) ♡ Σ>―(〃°ω°〃)♡→ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄) („ಡωಡ„) (ᗒᗣᗕ)՞ ٩(╬ʘ益ʘ╬)۶ 。゜゜(´O`) ゜゜。 Σ(°△°|||)︴ ┐(︶▽︶)┌ (¬_¬) (⊙_⊙) ( ಠ ͜ʖ ಠ) (╯°益°)╯彡┻━┻ ଘ(੭ˊᵕˋ)੭* ੈ✩‧₊˚ _(:3 」∠)_