Công chúa nhỏ của Tướng quân

{Công chúa nhỏ của Tướng quân} ♠ Chương 13: Đi du ngoạn nửa ngày


Editor: Mì Udon

Beta-er: Nhạc Dao

Mới sáng sớm của ngày mười lăm tháng giêng mà Văn Nhân Tiếu đã phấn khởi đi qua phủ Trấn Viễn hầu cách vách. Người mở cửa cho nàng là một ông lão lớn tuổi, chắc hẳn là hạ nhân đến từ phủ Uy Viễn hầu.

Nàng vừa đi vừa nhìn xung quanh, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Cái sân này quá nhỏ, còn con đường này đã sửa nhưng cũng không tốt bằng phủ công chúa. Núi giả này không đẹp bằng cái ở Ngự Hoa Viên, mấy giống hoa này cũng không phải chủng loại quý hiếm…”

Ngọc La nghe thấy mấy lời này, bèn dở khóc dở cười nói: “Công chúa!”

Văn Nhân Tiếu lại tiếp tục phát hiện ra một vấn đề mới: “Tại sao lại ít hạ nhân thế này?”

“Công chúa, ngài cũng đừng nhọc lòng quá, chắc do Nghiêm tướng quân không thích ồn ào thôi. Nãy giờ nô tỳ đã quan sát chung quanh, tuy hạ nhân hơi ít nhưng vẫn đủ để nấu cơm, giặt giũ quét dọn.”

Vì Văn Nhân Tiếu biết Ngọc La rất rành về việc quản gia nên giờ mới chịu dừng bắt bẻ mọi thứ trong phủ này. 

Chỗ Nghiêm Khiêm ở vẫn đặt tên là Định Phong các. Sau đó, công chúa quen đường quen lối tự nhiên bước vào. Thấy vậy, khóe miệng Ngọc La đi theo sát phía sau khẽ run rẩy. Kể từ khi công chúa tự nhận mình là bằng hữu tốt của Nghiêm tướng quân thì người không còn cảm thấy ngại ngùng hay khách sáo gì nữa.

Sau khi bước vào phòng, Văn Nhân Tiếu chợt dừng chân, ngạc nhiên mở to mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Ngọc La nhìn theo ánh mắt nàng, lòng cũng có cảm giác khó mà diễn tả được thành lời.

Nghiêm tướng quân đang ngồi xổm trước chuồng chó để nhìn Ha Ha say mê dúi đầu vào trong chén ăn một miếng thịt bò đã được hầm nhừ.

Văn Nhân Tiếu nhìn thấy cảnh này thì vô cùng vui vẻ, miệng cười chúm chím, chợt cảm thấy cảnh tượng giữa một người một chó này hài hòa đến lạ, không ngờ Nghiêm tướng quân cũng là một người thích chó như mình. Nhưng nàng không biết, đây chính là sự phản soa manh* mà đời sau nói đến. 

*Phản soa manh: Chỉ một người có hai thuộc tính tương phản mà trở nên đáng yêu. Trong câu này thì ý bảo là nam chính (hung dữ) đứng cạnh Ha Ha (dễ thương) nhìn rất đáng yêu.

Ngọc La cũng kinh ngạc cảm thán, vị sát thần Nghiêm tướng quân này đối xử với Ha Ha thật tốt, lại còn đút thịt bò mà bá tánh bình thường khó mà ăn được cho chó nữa cơ đấy.

“Sao công chúa lại tới đây?” Nghiêm Khiêm đứng lên, khom lưng hành lễ.

Nàng ngửa đầu nhìn hắn: “Hôm nay là tết Nguyên Tiêu rồi đó, không phải hôm qua tướng quân đã hứa là sẽ đi xem đèn lồng với bổn cung sao?

Nghiêm Khiêm khựng lại, sau đó mới nghiêm túc nói: “Công chúa, buổi tối mới có lễ hội đèn lồng.”

“Ban ngày cũng có rất nhiều thứ để chơi , chúng ta có thể đi dạo rồi sẵn đi xem đèn lồng luôn.” 

“…” Nghiêm Khiêm mím môi.

Nàng lắc cánh tay trái của hắn: “Không được sao?”

Hắn yên lặng nhìn vào đôi mắt tràn đầy vẻ mong đợi của nàng, tai lại nghe thấy giọng nói cứng ngắc của mình: “Công chúa, người không nên gần gũi với thần như vậy.” 

Văn Nhân Tiếu ngơ ngẩn chớp mắt: “Ngươi không muốn làm bạn với ta sao?” 

Vành mắt nàng đỏ lên như thỏ con, cứ như giây tiếp theo sẽ rơi nước mắt vậy. Giọng hắn lạnh lùng: “Đối với thanh danh của công chúa sẽ không tốt.”

Con người hắn vốn là người gặp người sợ. Tuy mọi người ngoài miệng đều nói là kính sợ hắn nhưng thật ra ai nấy cũng xem hắn như một con quái vật khát máu, muốn tránh còn không kịp nữa là. Mà hiện tại, dáng vẻ của hắn hoàn toàn xứng với cái danh “quái vật” thật

Văn Nhân Tiếu rũ mắt, trông vô cùng đáng thương: “Ta mới không cần thanh danh tốt đâu. Ta còn chưa từng nhìn thấy lễ hội đèn lồng của dân gian, cũng không có người bạn nào để cùng đi dạo phố…”

Nhìn thấy gương mặt nhỏ xinh đẹp đầy vẻ đáng thương kia, Nghiêm Khiêm lập tức chào thua. Hắn nhấc chân, đi về phía cái tủ. 

Văn Nhân Tiếu hít mũi: “Ngươi đi đâu vậy?”

Nghiêm Khiêm lấy một cái mặt nạ màu xám bạc ra rồi đeo lên, sau đó nói với nàng: “Đi thôi.”

Hả?” Nghe vậy, gương mặt nàng chợt sáng ngời: “Đi đi đi.”

Ngọc La nhìn Nghiêm Khiêm với vẻ thương hại thì ra trên đời này vẫn có người bị lừa bởi kỹ thuật diễn vụng về của công chúa. Từ lúc công chúa lên năm thì nàng ấy đã không còn bị lừa bởi trò này nữa rồi. 

***

Hôm nay đường xá kinh thành vô cùng nhộn nhịp. Các cửa hàng hai bên đường đã bắt đầu mở cửa buôn bán trở lại, trông mấy người bán hàng đều có vẻ hân hoan của năm mới nên giọng rao của ai nấy cũng đều vừa lớn vừa vang dội. Xe ngựa và người liên tục lui tới, bên tai thỉnh thoảng vang lên những lời chúc mừng năm mới. 

Hiếm khi Văn Nhân Tiếu được nhìn thấy những cảnh tượng như thế này, cứ như chính bản thân nàng cũng đang hòa mình vào trong cảnh tượng đó nên chợt cảm thấy rất mới mẻ. Khi nàng vừa đi song song với Nghiêm Khiêm vừa nhìn xung quanh thì đồng thời mọi người cũng nhìn nàng với vẻ tò mò. 

Khuôn mặt rạng rỡ của nàng trông rất quyến rũ, nhưng vẻ mặt tò mò lại không kém phần ngây thơ, kết hợp với ngũ quan tinh xảo y phục quý báu đã khiến những người qua đường phải quay đầu lại nhìn, thầm khen một câu “nàng tiên nhỏ”. Nhưng khi họ nhìn sang thanh niên cao lớn mang mặt nạ có khí chất lạnh lẽo đứng kế bên nàng, một ống tay áo trống không thì vô thức cảm thấy sợ hãi. Sau đó, ai nấy cũng thầm than “quái lạ” khi thấy hai người này đi chung với nhau.

Văn Nhân Tiếu thấy cái gì mới lạ thì sẽ nhìn thứ đó thật kỹ, xem xong liền vung tay mua mua mua, từ bông tai hồng đậu đến mứt hạt sen đều hết. Không bao lâu sau, trên tay trên tay Ngọc La đã ôm rất nhiều túi giấy, Giang Phong tinh ý nhận lấy toàn bộ, sau đó mọi người liền tiếp tục đi dạo.

Khi họ đi ngang qua một quầy nặn người bột, Văn Nhân Tiếu nói mình muốn có hai người bột, khiến Giang Phong và Ngọc La cảm thấy như trút được gánh nặng. Họ ngồi ở quán trà sát bên rồi kêu một bình trà thì thấy công chúa đang đứng trước sạp mặt nạ quơ chân múa tay để hướng dẫn nghệ nhân nặn người bột theo ý mình, còn Nghiêm Khiêm vẫn đứng sát phía sau nàng.

Hai người nhìn nhau với vẻ khó tin, lúc nãy đi dạo phố bọn họ cứ sợ tướng quân bỗng nhiên muốn về. Ngọc La thầm cảm thán, không ngờ tướng quân lại là một người kiên nhẫn đến thế. 

Lúc này, Văn Nhân Tiếu vừa khoa tay múa chân vừa nói: “Thân dài như vầy nè, chân dài cỡ này, còn đuôi thì dài như vầy, lông vừavừa quăn, tai nhọn…” 

Có một người đi ngang nghe thấy giọng nói trong trẻo của nàng vẻ mặt nghiêm túc trông rất đáng yêu nên đứng lại xem, nhưng khi nhìn thấy toàn thân thanh niên đứng bên cạnh nàng toát lên sự lạnh lẽo thì không dám đứng gần nàng.

Khi nghệ nhân dùng xiên tre phác họa ra những chi tiết nhỏ và ngũ quan thì có không ít người đứng lại tán thưởng. Văn Nhân Tiếu rất hài lòng, hào phóng thưởng cho nghệ nhân một lượng bạc. Người bán hàng rong ngạc nhiên một lúc, sau đó thì vui vẻ nhận lấy. Nàng giật nhẹ ống tay áo của Nghiêm Khiêm, chỉ vào hai người bột vừa mới làm xong: “Nhìn đây có giống Tây Tây, còn đây có giống Ha Ha không?”

Nghiêm Khiêm gật đầu.

Văn Nhân Tiếu cầm người bột thưởng thức trong chốc lát, rồi sợ cầm nó không dễ đi đường nên đã đưa cho Giang Phong và Ngọc La giữ. Sau đó, đoàn người lại tiếp tục đi dạo.

Dọc đường đi có không ít người thầm thì về cánh tay của Nghiêm Khiêm, nhưng hắn không thèm để ý, chỉ lo đi theo sát công chúa. Trái lại, Văn Nhân Tiếu cứ vểnh tai nghe ngóng, mỗi khi nghe được có người chỉ chỏ Nghiêm Khiêm thì liền hung hăng trừng người đó. Tuy nàng nhìn hồn nhiên nhưng khí chất uy nghi của hoàng gia vẫn hù dọa người khác được, làm mọi người tưởng nàng là một tiểu thư quý tộc ghê gớm nào đấy.

Nghiêm Khiêm không nói gì, vì có mặt nạ nên cũng không nhìn ra được biểu cảm của hắn.

Trong lúc vô thức, họ đã đi tới Hoa Cẩm lâu. Vì cửa hàng này bán y phục tốt nhất, tháng nào cũng đưa một số trang phục đến phủ công chúa nên nó mới xếp vào một trong những cửa hàng hiếm hoi mà Văn Nhân Tiếu nhớ tên.

Văn Nhân Tiếu ngẩng đầu nhìn bảng hiệu, suy nghĩ một lát, rồi kéo Nghiêm Khiêm vào trong cửa hàng.

Nghiêm Khiêm dừng chân, cảm thấy mình không thích hợp để đi mua xiêm y với công chúa, mà vì nàng không chịu buông hắn ra nên hắn đành phải đi vào cùng nàng.

Một cô nương bước tới chào đón, tươi cười nói: “Không biết tiểu thư muốn kiểu xiêm y nào?”

nàng ta đã nắm rõ các loại chất liệu y phục nên lòng bỗng trùng xuống khi thấy vị tiểu thư này. Nàng ta chỉ cần liếc mắt là đã nhìn ra được loại vải trên người cô nương này không phải có tiền là mua được, đường kim mũi chỉ còn tinh xảo hơn tiệm họ không biết bao nhiêu lần. Nhờ đó mà nàng ta liền biết thân phận của người này rất cao quý. Về phần thanh niên đang đứng phía sau nàng, ngoại trừ áo choàng làm từ loại lông động vật hơi quý hiếm thì chất vải quý giá nhưng không đến nỗi hiếm có, thủ công cũng không gì đặc biệt, chắcthị vệ của vị tiểu thư kia.

Vì trong cửa hàng có rất nhiều cô nương đang lựa chọn mẫu mã và vải vóc nên bỗng nhiên cảm thấy Nghiêm Khiêm đứng đây không được ổn lắm. Văn Nhân Tiếu sợ hắn mất tự nhiên nên đã đưa lệnh bài cho cô nương kia để nàng ta đi tìm chưởng quầy, sau đó quay đầu cười với Ngọc La: “Hôm nay ngươi cứ tuỳ ý chọn, thích gì thì cứ mua, bổn… Ta trả tiền.”

Ánh mắt Ngọc La sáng lên, cuối cùng cũng cảm nhận được phúc lợi khi đi dạo phố với công chúa. Chỉ trong nháy mắt, Ngọc La đã biến mất, để lại Giang Phong lẻ loi chờ ở cửa, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Đây là chỗ của các cô nương, sao một nam nhân như tướng quân lại đến góp vui chi vậy.”

Một lát sau, một nữ tử nhìn giống chưởng quầy vội vàng vàng chạy tới, vừa định hành lễ thì đã bị công chúa ngăn lại: “Miễn miễn, cứ kêu ta Lục tiểu thư là được rồi.”

Chưởng quầy vẫn hành lễ, khẩn trương nói: “Không biết Lục tiểu thư muốn dặn dò điều?”

Văn Nhân Tiếu biết lầu trên là nơi tiếp đón khách quý, liền kéo Nghiêm Khiêm đi lên, vừa đi vừa dặn: “Đi lấy vài loại vải mà nam tử thường mặc tới đây.”

Nàng còn quay đầu lại để nhấn mạnh thêm một lần nữa: “Lấy loại tốt nhất.”

“Dạ, dạ.” Chưởng quầy hơi ngạc nhiên, không ngờ vị quý nhân này lại tới đây để may y phục cho thanh niên bên cạnh nàng. Tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài mặt chưởng quầy vẫn vội vàng đồng ý, kêu vài tiểu nhị đi lấy.

Nghiêm Khiêm nhìn nàng với vẻ khó tin.

Thì ra nàng tới đây để may y phục cho hắn ư?

Văn Nhân Tiếu bĩu môi giải thích: “Y phục của ngươi hơi bình thường, bổn cung nhìn không thích, cũng cảm thấy nó không xứng với thân phận hầu gia của ngươi.”

Nghiêm Khiêm mím môi thành một đường thẳng tắp. Trong quân doanh, không ai để tâm tới y phục cả. Bởi vì, dù y phục có tốt tới đâu thì cũng sẽ rách bươm sau một cuộc chiến khốc liệt thôi. Kể từ lúc mẫu thân qua đời, không còn ai quan tâm hắn mặc đồnên đa số y phục của hắn đều do một tiệm tay nghề bình thường làm, chất liệu cũng tầm thường, kiểu dáng đơn điệu, sau đó được đưa đến phủ Uy Viễn hầu.

Hắn đang cố gắng để thích ứng với cảm giác được người khác quan tâm. Tuy hắn biết rõ nó là một thứ xa xỉ và không lâu bền nhưng vẫn không tài nào tránh khỏi sự lưu luyến cả.

Không bao lâu sau, chưởng quầy bưng một hộp vải lên. Sau đó, nàng ta để nó xuống trước mặt hai người, rồi giới thiệu: “Mấy màu như xám, xanh dương đậm, xanh lá đậm, đen rất thích hợp để nam tử mặc. Còn mấy loại vải này đều là bảo vật của tiệm, mặc vào vô cùng thoải mái, lại có hoa văn thêu chìm, nhìn qua cũng không cảm thấy quá đơn giản.”

Văn Nhân Tiếu duỗi tay sờ thử, vừa lòng nói: “Ta lấy hết, khi nào may xong thì đưa tới phủ Trấn Viễn hầu.”

Chưởng quầy ngạc nhiên hỏi lại: “Phủ Trấn Viễn hầu?” 

Nàng ta nhìn Nghiêm Khiêm một cái, không biết từ khi nào trong kinh thành có thêm một vị Trấn Viễn Hầu nữa. Nàng ta không ngờ được rằng thanh niên do công chúa dẫn đến lại có địa vị cao như vậy.

“Nếu không tìm thấy phủ thì cứ đưa đến phủ công chúa cũng được.” Văn Nhân Tiếu lại chỉ vào loại vải màu khói mà chưởng quầy không giới thiệu rồi hỏi: “Loại vải này thì sao?”

nhiên là cực kỳ tốt rồi ạ.” Ánh mắt chưởng quầy lộ ra vẻ khó xử: “Nhưng nó đã được chỉ định là dành riêng cho phủ Tam hoàng tử rồi ạ.”

Văn Nhân Tiếu vui vẻ đáp: “Đúng lúc lắm, vậy thì bản công chúa muốn .”

Nghiêm Khiêm nhìn qua: “Không cần.”

“Bản công chúa cứ thích lấy đồ của hắn đấy.” Một tay Văn Nhân Tiếu chống cằm, vui vẻ nói: “Trách nhiệm sẽ do ta chịu.”

Nghiêm Khiêm biết công chúa và Văn Nhân Sóc bất hòa. Đồng thời, hắn cũng biết Văn Nhân Sóc sẽ không tức giận vì một khúc vải. Nếu đã vậy thì cứ kệ công chúa đi, miễn nàng vui là được.

“Dạ.” Chưởng quầy cảm thấy rất bất đắc dĩ, nàng ta còn nói gì được đây. Dù sao thì đắc tội với Tam hoàng tử cũng đỡ hơn đắc tội với công chúa.

Nàng ta đi đến bên cạnh Nghiêm Khiêm, thận trọng nói: “Mời công tử đứng lên để ta lấy số đo của công tử.”

Mày Nghiêm Khiêm nhíu lại, vì hắn không thích bị người khác đụng chạm nên định mở miệng khước từ, cả người tỏa ra sự tàn bạo, nhưng hắn không muốn phụ ý tốt của công chúa, thế là đành phải ngồi im một chỗ như một pho tượng.

Văn Nhân Tiếu thấy chưởng quầy sợ đến mức hai tay run lẩy bẩy thì vươn một bàn tay trắng nõn ra, rồi nói: “Đưa thước đo cho ta để ta làm cho.”

Chưởng quầy nhẹ nhàng thở hắt ra, vội vàng đưa thước dây cho nàng, cứ như chậm một giây thôi là nàng sẽ đổi ý vậy. Trong lòng thì không nhịn được cảm thán đây là thần thánh phương nào đáng sợ quá đi.

đây là lần đầu Văn Nhân Tiếu tự tay cầm thước dây nên nàng hứng thú thưởng thức một lát, rồi mới nhìn về phía chưởng quầy với vẻ dò hỏi: “Đo như thế nào?”

Chưởng quầy chỉ vào thân thể mình, khua tay múa chân để chỉ nàng: “Đo từ đây tới đây…”

Nàng cũng khua tay múa chân như chưởng quầy để đo cho Nghiêm Khiêm. Đột nhiên, nàng dừng lại, bất mãn nói: “Ngươi đừng cứng đờ người như vậy nữa mà.”

Nghiêm Khiêm nghe xong càng cứng ngắc hơn, hô hấp cũng rối loạn. Chỉ có mình hắn biết rằng, khi nàng tới gần mình thì hắn bỗng nhiên không biết nên để tay chân ở đâu cả. Cái cảm giác này khác hẳn với sự chán ghét khi đụng vào người khác, nó khiến tim hắn đập nhanh hơn, thậm chí còn có cả chút sợ hãi.

Tuy sắc mặt của Văn Nhân Tiếu vẫn không đổi mỗi khi cảm giác được nhiệt độ trên người hắn truyền đến, cùng cơ thể tuy gầy nhưng cơ bắp lại vô cùng rắn chắc khi nàng vô tình đụng phải thân thể của hắn nhưng hai bên tai lại âm thầm đỏ lên. 

Ánh mắt Nghiêm Khiêm chậm rãi dời từ khuôn mặt nghiêm túc của nàng đang nghiêm túc cúi đầu đo cho hắn đến nửa cần cổ trắng nõn lộ ra thì lập tức nhắm mắt lại, không dám nhìn thêm gì nữa.

Tuy có chút trục trặc nhưng Văn Nhân Tiếu vẫn thành công đo xong kích cỡ của Nghiêm Khiêm, sau đó nàng trả thước dây lại cho chưởng quầy. Khi chưởng quầy cung kính tiễn hai người ra tận ngoài cửa hàng thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi học được thêm một kỹ năng mới, tâm trạng của Văn Nhân Tiếu vô cùng tốt. Nàng ngẩng đầu nhìn sắc trời, sau đó hỏi Giang Phong Ngọc La: “Tới giờ dùng bữa trưa rồi, các ngươi có muốn ăn cái gì không?”

Vì nàng biết Nghiêm Khiêm sẽ không trả lời mấy vấn đề thế này nên mới không hỏi hắn. Giang Phong cảm thấy được quan tâm mà sợ, không ngờ cô công chúa này hào phóng đến vậy, đồng thanh đáp lời với Ngọc La: “Sao cũng được hết!”

Hắn ta chợt cảm thấy sung sướng khi nghĩ đến mình sắp được ngồi xuống nghỉ ngơi, ăn ngon xong còn có người trả tiền thay nữa.

Văn Nhân Tiếu lẩm bẩm: “Cái gì cũng kêu ta quyết định, vậy các ngươi ở đây làm gì chứ.”

Nói xong, nàng đi về hướng đông: “Vậy chúng ta đến Thái Bạch Cư đi, hình như cũng không xa chỗ này mấy.”

Giang Phong và Ngọc La liếc nhau: Thái Bạch Cư cũng tốt, dù sao nơi đó cũng là tửu lầu tốt nhất kinh thành. Chỉ có điều

Hai người nhìn thấy Nghiêm Khiêm đã đuổi kịp công chúa thì lại đồng thanh kêu lên: “Tiểu thư, công tử, Thái Bạch Cư ở phía tây mà!”

Chương trước                                                                                              Chương sau 

3 bình luận về “{Công chúa nhỏ của Tướng quân} ♠ Chương 13: Đi du ngoạn nửa ngày

Các vị bằng hữu xin hãy để lại lời bình luận sau khi tham quan nhà mình nhe ~~ Cảm ơn nhiều ! ( ´ ∀ `)ノ~ ♡ (。・//ε//・。) σ(≧ε≦σ) ♡ Σ>―(〃°ω°〃)♡→ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄) („ಡωಡ„) (ᗒᗣᗕ)՞ ٩(╬ʘ益ʘ╬)۶ 。゜゜(´O`) ゜゜。 Σ(°△°|||)︴ ┐(︶▽︶)┌ (¬_¬) (⊙_⊙) ( ಠ ͜ʖ ಠ) (╯°益°)╯彡┻━┻ ଘ(੭ˊᵕˋ)੭* ੈ✩‧₊˚ _(:3 」∠)_