Công chúa nhỏ của Tướng quân

{Công chúa nhỏ của Tướng quân} ♠ Chương 12: Hầu phủ phân nhà


Editor: Mì Udon

Beta-er: Nhạc Dao

Sau khi Văn Nhân Tiếu ôm Tây Tây về phủ, cung nhân đã quen tay chuẩn bị những vật dụng cần thiết cho cho nó, ai ngờ tới lúc cho ăn lại  gặp phải một vấn đề nan giải.

Khuôn mặt của ba cung nữ vây quanh Tây Tây tràn đầy vẻ bất đắc dĩ: “Bẩm công chúa, nó không chịu ăn.”

Hử?” Văn Nhân Tiếu đi tới, nhận lấy bát cháo thịt, múc một muỗng rồi đưa tới trước miệng Tây Tây: “Để bản cung thử xem.”

Tây Tây ngại ngùng một lát, sau đó mới chịu lại gần liếm sạch muỗng cháo, ngẩng đầu nhìn nàng với vẻ mong đợi

Ngọc La kinh ngạc hỏi: “Nó muốn công chúa tự tay đút cho thì mới chịu ăn sao?”

Mấy cung nữ nhỏ tuổi lập tức bàn tán xôn xao: “Ha Ha đáng yêu hơn nhiều.”

“Đúng vậy, Ha Ha dễ tính biết mấy.”

“Tây Tây thì không thích gần gũi với ai cả.”

Khóe miệng Văn Nhân Tiếu khẽ giật, nhớ lại khi nàng nói dối không chớp mắt trước mặt Nghiêm Khiêm, giờ lời nói dối ấy đã thành sự thật mất rồi. 

Nàng cảm thấy mình gặp báo ứng do nói dối nên đã dễ chịu đút hết bát cháo cho nó. Sau đó, vì Tây Tây không đòi ăn thêm, chỉ lười biếng nằm trong ổ của mình nên nàng không biết đã no chưa.

Một cung nữ lo lắng nói: “Có khi nào người nuôi hoài mà Tây Tây vẫn không thích gần gũi với mọi người không ?”

Văn Nhân Tiếu liếc mắt ý bảo nàng ta đừng nói thêm gì nữa, rồi duỗi tay sờ đầu Tây Tây: “Ta sẽ đối xử thật tốt với em.”

Từ đó trở về sau, trong phủ công chúa thường xuyên cảnh tượng như vầy: Một đám cung nữ vừa thở hồng hộc vừa chạy theo một con chó. Người ngoài nhìn vào còn tưởng là họ đang bắt chó nhưng thật ra họ chỉ đang cố gắng đút đồ ăn vào trong miệng chó con mà thôi.

Vậy mà lần nào cuộc đại chiến giữa người và chó này cũng đều hạ màn với cảnh công chúa nhìn qua thì bất đắc dĩ nhưng động tác lại toát lên vẻ cưng chiều khi đút cho chó con ăn, còn vuốt lông cho nó thêm một hồi.

Cuộc sống náo nhiệt ầm ĩ như thoi đưa, chớp mắt đã đến mùng mười.

Văn Nhân Tiếu tựa vào lan can ở Trích Tinh các của phủ công chúa, nhìn sang căn nhà sát vách đang có rất nhiều người bận bịu bưng vật dụng vào, còn cả vài người thợ thủ công bận rộn tu sửa lại những chỗ đã bị tổn hại, hạ nhân thì bắt đầu quét dọn lớp tro bụi dày cộm

Đôi mắt mong chờ của nàng sáng rực khi nghĩ đến việc mình sắp có thêm một vị hàng xóm, lại còn có thể thường xuyên gặp Ha Ha. Nàng ra hiệu gọi một ám vệ xuất hiện rồi dặn dò: “Mấy ngày nay nhớ phải chú ý, khi nào thánh chỉ ban thưởng đến phủ Uy Viễn Hầu thì báo cho bản cung để bản cung đi xem kịch.” 

Ám vệ “Dạ”, thân thể khẽ động đậy rồi biến mất.

***

Mà ngày đó rất nhanh đã tới.

Vào ngày mười bốn tháng giêng, sau khi Văn Nhân Tiếu nhận được tin tức thì nàng háo hức đến xem kịch vui ở phủ Uy Viễn hầu.

thánh chỉ tới còn sớm hơn cả nàng nên bầu không khí hiện tại của hầu phủ đang rất căng thẳng và gay go. Nghiêm Khiêm, vợ chồng Uy Viễn hầu, nhị thiếu gia tam tiểu thư đều tập trung tại sảnh chính.

Thấy vậy, Văn Nhân Tiếu liền đi vào với dáng vẻ uy nghiêm của một công chúa. Sau khi mọi người hành lễ, Uy Viễn hầu thấp thỏm, tự giác nhường cho nàng chiếc ghế chủ vị: “Mời công chúa ngồi .”

Văn Nhân Tiếu nhìn xung quanh, kiêu căng đi đến cái ghế bên cạnh Nghiêm Khiêm rồi ngồi xuống, sau đó cười với hắn: “Đã lâu không gặp, Nghiêm tướng quân.”

Nghiêm Khiêm vừa quay đầu liền chạm phải đôi mắt trong vắt như nước hồ thu đang sáng ngời của nàng, cứ như nhìn thấy hắn là một chuyện rất vui vậy. Hắn vuốt cằm nói: “Công chúa.”

Công chúa chú ý tới Ha Ha đang đứng bên chân Nghiêm Khiêm, nhìn qua thì có vẻ như nó rất hùng dũng oai vệ. Cái đuôi vốn đang cụp xuống của Ha Ha chợt vẫy liên tục khi thấy công chúa.

Nàng phải dùng sức thì mới khom lưng bế Ha Ha lên được, như thể chỉ không gặp mười mấy ngày mà nó đã lớn thêm một chút vậy. Văn Nhân Tiếu sờ cổ nó: “Xem ra tướng quân đối xử rất tốt với em đấy.”

Ha Ha vừa nằm vào trong ngực nàng liền bắt đầu lăn qua lộn lại làm nũng, khiến nàng không khỏi bật cười: “Đúng là chó ngốc.”

Văn Nhân Tiếu quan tâm hỏi han Ha Ha xong thì nhìn về phía Uy Viễn hầu tự nhiên như thể mình là chủ nhà: “Sao Hầu gia còn đứng đấy vậy? Đừng căng thẳng, mau ngồi xuống đi.”

“…” Uy Viễn hầu nghe xong thì càng cảm thấy khẩn trương hơn, công chúa không ngồi ở ghế chủ vị thì ông ta nào dám ngồi chứ, đành phải lúng túng đứng đấy, tay cũng không biết đặt ở chỗ nào mới được.

Văn Nhân Tiếu cười đáp: “Bản công chúa đã nói đừng khẩn trương rồi mà. Lần trước bản công chúa đến để tuyên chỉ, sẵn thay phụ hoàng hỏi thăm Nghiêm tướng quân mà thôi. Lần này nghe nói Nghiêm tướng quân muốn dọn nhà, vì bản công chúa là… Bằng hữu tốt của tướng quân nên tới đây xem thử ngài ấy có cần giúp gì không.”

Mọi người của hầu phủ vừa kinh ngạc vừa hết hồn, không biết từ khi nàocông chúa và thế tử lại thân thiết đến vậy nhỉ?

Văn Nhân Tiếu ngước lên nhìn phản ứng của Nghiêm Khiêm. Tuy hắn không nhìn nàng nhưng trong đầu cũng đã lướt qua rất nhiều suy nghĩ.

Nàng xem hắn bằng hữu sao?

Uy Viễn hầu lúng ta lúng túng đáp: “Bẩm công chúa, chúng thần đang thảo luận về việc thế tử chuyển phủ .”

“Bản công chúa không thể nghe sao?”

Được chứ, được chứ …” Ông ta nào dám nói không chứ.

“Vậy mọi người cứ tiếp tục đi!” Văn Nhân Tiếu ngây thơ mở to mắt, trong ánh mắt chợt lóe lên vẻ xem kịch: “Mấy người đang thảo luận làm sao để dọn ra ở riêng hả?”

Tất nhiên là không phải. Dọn nhà chỉ là việc nhỏ, ở riêng mới là chuyện lớn đó.

Vợ chồng Uy Viễn hầu thầm cầu nguyện công chúa đừng nhúng tay vào việc nhà người khác nữa. Tiếc thay, công chúa lại không muốn cho bọn họ toại nguyện. 

Bây giờ Văn Nhân Tiếu đã tự nhận là bằng hữu tốt của Nghiêm Khiêm, Nghiêm Khiêm cũng không phản bác nên nàng tự cho mình quyền nhúng tay vào chuyện này. Nghiêm tướng quân chỉ mải đánh trận nên nhất định không hiểu gì về chuyện tiền tài, nàng cũng quyết sẽ không khiến hắn bị thiệt thòi.

Thế là nàng liền nháy mắt ra hiệu cho Ngọc La.

Ngọc La đã chuẩn bị trước cho tình huống này. Nàng bình tĩnh tiến lên vài bước. Với tư thái chuẩn mực của một nữ quan tam phẩm và bằng một chất giọng trong trẻo, nàng, nói: “Căn cứ theo luật lệ của Đại Hạ, khi con cái ra ở riêng thì nên dựa theo tỷ lệ cung cấp quỹ chung để chia thành phần tương ứng. Tài sản chung của gia tộc nên chia đều cho các con, con đích phải được chia nhiều hơn con thứ, con của nguyên phối phải được chia nhiều hơn con cái do kế thất sinh. Con cái nào không cần nuôi dưỡng cha mẹ thì mỗi tháng phải nộp một khoản phí phụng dưỡng nhất định.”

Nàng lặng lẽ nhìn công chúa đang phấn khởi xem kịch, còn thỏa mãn nhếch môi thì tự tin nói tiếp: “Tiền tháng của Nghiêm tướng quân và hầu gia đều nộp vào quỹ chung, nhưngphẩm cấp của Tướng quân dưới Hầu gia nên ngài ấy được chia ít hơn năm phần và phải nhiều hơn ba phần.”

Nghe vậy, Uy Viễn hầu phu nhân sợ hãi tột độ, định mở miệng cãi lại. Bà ta biết rất rõ số tiền trong quỹ chung. Bây giờ tiền nong của hầu phủ  đã ít ỏi, nếu còn bị Nghiêm Khiêm lấy đi ba phần thì sẽ là “đã nghèo còn mắc cái eo* mất. Bà ta chợt cảm thấy hối hận vì mình đã từng mong Nghiêm Khiêm chuyển ra phủ.

*Đã nghèo còn mắc cái eo: Ý nói là đang gặp khó khăn về kinh tế rồi mà còn gặp thêm một khó khăn về kinh tế nữa.

Không ngờ Nghiêm Khiêm bất chợt lên tiếng, giọng vừa lạnh lẽo vừa đanh thép: “Không cần chia tiền quỹ chung cho ta, cứ coi như đây là của cải ta hiếu thuận hầu gia phu nhân đi.”

Phu thê Uy Viễn hầu khó mà tin được, thậm chí còn cảm thấy bất an vì sao Nghiêm Khiêm bỗng nhiên tốt tính như vậy, nhưng đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm

Văn Nhân Tiếu hung hăng trừng Nghiêm Khiêm, mặt nàng như đang muốn nói: Ta tốt bụng giúp ngươi mà ngươi còn phá đám nữa , đúng là ngốc chết đi được.

Nghiêm Khiêm nhìn nàng với ánh mắt đừng vội, sau đó mắt hắn chợt loé lên vẻ tàn nhẫn. Sao hắn có thể dễ dàng tha cho vị kế mẫu này sau khi bà ta đã làm những việc đó với hắn được chứ.

Văn Nhân Tiếu quay đầu qua bên kia: Bổn công chúa đang tức lắm đấy.

Trong khoảnh khắc Nghiêm Khiêm duỗi tay sờ đầu nàng, hắn chợt cảm thấy như bị bỏng, lập tức rụt tay lại, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Văn Nhân Tiếu cũng quay đầu lại, nhìn hắn như thể đang thấy quỷ vậy, phảng phất như đang nói: “Ta không tin, ta không tin Nghiêm tướng quân lại sờ đầu ta.” Ai ngờ, lúc này nàng lại thấy Nghiêm Khiêm cụp mắt như đang suy tư chuyện gì đó vậy.

Công chúa đã được vuốt lông ra hiệu cho Ngọc La nói tiếp.

“Căn cứ theo quy định tỷ trọng của quan phủ, Nghiêm tướng quân sẽ được hưởng bốn phần trong tổng số tài sản của gia tộc.”

Tận bốn phần sao?” Cuối cùng thì Uy Viễn hầu phu nhân cũng không giữ vững được dáng vẻ dịu dàng cao quý của mình nữa, rít lên the thé: “Sao một mình nó lại được chia tận bốn phần?”

Hai đứa con của Uy Viễn hầu phu nhân cũng giận dữ nhìn qua.

Mặt Ngọc La vẫn bình thản, tao nhã cười đáp: “Bẩm phu nhân, tướng quân là nhi tử nối dõi duy nhất của vợ cả của Uy Viễn hầu nên phải  được chia bốn phần, đôi trai gái của ngài được chia bốn phần, hai phần còn lại sẽ được chia đều cho những vị tiểu thư và công tử thứ xuất trong phủ.”

Sắc mặt Uy Viễn hầu phu nhân vặn vẹo, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Thì ra đây là lý do mà tên Nghiêm Khiêm này hào phóng trong chuyện quỹ chung như vậy! 

Tuy Uy Viễn hầu cũng ấm ức nhưng khi thấy  công chúa nhìn Uy Viễn hầu phu nhân như cười như không  thì thầm nghĩ không ổn, vội vàng quát lớn: “Một phụ nhân như bà thì biết cái gì. Những thứ này vốn là của thế tử, trong tương lai thì tất cả mọi thứ trong hầu phủ này cũng đều thuộc về thế tử.”

Văn Nhân Tiếu kiêu căng cười lạnh, cuối cùng ông ta cũng nói một câu giống tiếng người.

Uy Viễn hầu phu nhân tức điên, tay siết chặt, tự an ủi mình rằng, vì bà ta không được phép tiếp xúc với phần tài sản này nên cũng khó lòngbòn rút được mà không sớm thì muộn gì cũng phải chia tài sản, giờ chia thì đành thôi vậy. Nhịn thêm, nhịn thêm chút nữa thôi, chỉ cần Nghiêm Khiêm đi thì tước vị sẽcủa Húc nhi, bà ta không thể vì chuyện cỏn con này mà phá hỏng chuyện kế thừa tước vị của Húc nhi được.

Đúng lúc này, giọng Ngọc La lại vang lên: “ Dựa theo luật lệ có liên quan đến việc phân nhà, nếu như mẫu thân đã qua đời khi ra ở riêng thì con cái có quyền lấy lại của hồi môn.”

Văn Nhân Tiếu thấy mặt Nghiêm Khiêm biến sắc thì tưởng là mình lại vô tình phá hoại kế hoạch gì của hắn, xích lại gần, căng thẳng hỏi: “Sao vậy?”

Nghiêm Khiêm ngẩn ngơ nhìn nàng, ánh mắt toát lên vẻ ấm áp không dễ phát hiện, “Cám ơn công chúa.”

Nhiều năm nay hắn chinh chiến bốn phương, nếu điều kiện và luật lệ cho phép thì hắn cũng vơ vét tiền tài trong hang ổ của thổ phỉ lẫn trong cung của kẻ thù. Vì vậy mà hắn đã tích lũy được rất nhiều tiền bạc. Hắn vốn không quan tâm đến chút tiền cỏn con này của Hầu phủ, chỉ muốn lấy lại đồ của mẫu thân.

Nghiêm Khiêm vừa ra hiệu thì Giang Phong liền dẫn một đội thị vệ cường tráng đi về phía khố phòng, rồi chuyển đồ cưới của nguyên phu nhân Mộc thị ra. 

Thấy vậy, Uy Viễn hầu phu nhân vốn đang ngây ra như phỗng chợt bừng tỉnh, nhào tới rồi hét to: “Không được lấy! Không được lấy!”

Tròng mắt Văn Nhân Tiếu đảo qua đảo lại: “Sao lại không được?”

Uy Viễn hầu phu nhân vẫn cứ hoảng hốt lặp đi lặp lại một câu: “Không được lấy…”

Tuy mắt Uy Viễn hầu đang u ám nhìn chuyện này nhưng không biết sao mà ông ta lại không lên tiếng can ngăn nữa.

Nữ nhi của Uy Viễn hầu phu nhân, đồng thời cũng là đại tiểu thư của Hầu phủ đột nhiên lao ra, rít lên the thé như mẫu thân của ả vậy: “Không được lấy! Những vật này là đồ cưới của ta!” 

Câu nói này của nữ nhi cứ như cây búa lớn rơi từ trên trời xuống, khiến mặt Uy Viễn hầu biến sắc: “Náo loạn cái gì hả! Mau chuyển đi!”

Nghe vậy, Uy Viễn hầu phu nhân nhắm mắt ngất xỉu ngay tại chỗ. Văn Nhân Tiếu giả vờ như không thấy ánh mắt cầu xin của hai đứa con bà ta, trong trẻo nói: “Chuyển đi, nếu sau khi kiểm kê xong đồ cưới của nguyên phu nhân mà phu nhân còn chưa tỉnh thì bản công chúa sẽ mời thái y đến bắt mạch cho bà ta.”

Tuy ngoài mặt nàng nhìn thì bình tĩnh nhưng trong lòng đã cười muốn ná thở. Uy Viễn hầu phu nhân vừa bị nữ nhi ngáng chân xong thì đã mơ tưởng đến kế hoãn bình bằng cách đổ Nghiêm Khiêm cái tội bức kế mẫu ngất xỉu nữa chứ.

 “Thì ra trên đời còn có loại chuyện tốt như lấy đồ cưới của nguyên phối phu nhân để làm đồ cưới cho nữ nhi kế thất nữa sao? Hay bản công chúa cũng hồi cung rồi phân đồ cưới của mẫu hậu cho bọn muội muội nhỉ?”

Uy Viễn hầu nghe thấy nàng thậm chí đã nói tới nguyên hậu liền nóng nảy. Vì chuyện kế thất có ý định chiếm đoạt đồ cưới của thê tử tiền nhiệm không phải vẻ vangnên ông ta đành phải đưa cái mặt mo ra bồi tội: “Đều do vi thần không biết cách trị gia, vi thần nhất định sẽ trừng phạt các nàng thật nặng.”

Công chúa bĩu môi: “Chờ kiểm kê xong đồ cưới rồi hãy nói tiếp.”

Tuy Nghiêm Khiêm vẫn không lên tiếng nhưng sự tàn nhẫn trong đôi mắt sâu thẳm của hắn đã biệt tăm vô tích khi nhìn về phía Văn Nhân Tiếu nữa rồi.

Lúc nào hắn lúc nào cũng là người bảo vệ, vậy mà khi hắn bị thương thì lại một tiểu cô nương giương nanh múa vuốt muốn bảo vệ hắn, khiến lòng hắn ấm áp không thôi.

Hắn chưa bao giờ ngờ được mình sẽ yếu đuối đến mức không thể chống cự lại sự ấm áp nhỏ nhoi mà nàng mang đến. 

Không lâu sau, Giang Phong liền dẫn đám người chuyển rương tới, sau đó đưa một danh sách cho Nghiêm Khiêm.

Văn Nhân Tiếu hào hứng sáp lại để xem thử, Nghiêm Khiêm cúi xuống thì nhìn thấy cái đầu nhỏ của nàng sắp đụng vào ngực hắn, bèn dứt khoát đưa danh sách cho nàng.

“Ôi chao.” Văn Nhân Tiếu bỗng mở to mắt khi nhìn vào một dòng chữ: “Là bút tích của Hoàng Mai tử!”

Mẫu thân Mộc thị của Nghiêm Khiêm xuất thân từ một gia đình thư hương thế gia nên trong của hồi môn của bà có rất nhiều đồ cổ tranh chữ quý giá, đến ngay cả Văn Nhân Tiếu học vấn uyên bác cũng cảm thấy mở mang kiến thức khi xem qua.

Nàng vừa lật tờ giấy vừa kinh ngạc cảm thán.

Văn Nhân Tiếu kích động đến mức suýt thì nhảy dựng lên: “Thì ra cây đàn Lộc Minh nằm trong đồ cưới của mẫu thân ngài sao. Mẫu thân ngài nhất định là một vị phu nhân vừa thông minh vừa hiểu lễ nghĩa, lại tài hoa hơn người!”

Hắn thấy nàng vui vẻ đến nỗi cặp mắt đào hoa đã híp lại thành vầng trăng khuyết, sau đó vội vàng chia sẻ đồ chơi mới với đồng bọn của mình như một đứa trẻ thì trong lòng mềm nhũn, ôn hoà nói: “Cho người đấy.”

“Thật ư?” Hai mắt Văn Nhân Tiếu sáng rựctung ta tung tăng đi đến bên cạnh cái rương, chỉ huy thị vệ tìm cây đàn Lộc Minh.

Đại tiểu thư của hầu phủ Nghiêm Mân siết chặt tay, trong lòng thầm oán hận. Tuy cây đàn Lộc Minh không bằng đàn Tư Hoàng của công chúa nhưng cũng được rất nhiều văn nhân nhã sĩ săn lùng. Nếu cây đàn Lộc Minh này thì đã có thể nổi danh ở trong đám  quý nữ, thậm chí còn có thể nhận được cái danh tài nữ như công chúa nữa.

oán hận Nghiêm Khiêm rõ ràng là ca ca của mình nhưng lại dùng một cây đàn tốt như vậy để nịnh bợ công chúa. Đồng thời, ả ta cũng oán hận nương không có mắt nhìn đồ, không thì cây đàn này đã sớm là của ả rồi.

Văn Nhân Tiếu mới có được một cây đàn xuất sắc nên nàng rất kiên nhẫn ngồi chờ người của Nghiêm Khiêm kiểm kê đồ cưới cho xong.

Cuối cùng Nghiêm Khiêm phát hiện đồ cưới chỉ thiếu vài món nhỏ không mấy quý giá, toàn bộ tranh chữ bút tích quý báu đều còn. Hắn thấy tâm trạng công chúa đang tốt nên không so đo, kêu Giang Phong chỉ huy đám thị vệ bưng mấy rương đồ cưới đồ vật trong viện của hắn chất đầy mười mấy xe ngựa để chuyển đến Trấn Viễn hầu phủ.

Khi họ vừa rời khỏi phủ Uy Viễn hầu phủ thì Văn Nhân Tiếu đã cười híp mắt nói với Nghiêm Khiêm: “Hầu phủ của tướng quân ngay bên cạnh phủ công chúa, sau này chúng ta sẽ là hàng xóm của nhau đấy.”

Nghiêm Khiêm nhìn nàng, đôi mắt đen láy xẹt qua vẻ kinh ngạc.

Văn Nhân Tiếu sờ mũi: “Tòa nhà kia rất tốt, mà bản cung cũng muốn thường xuyên nhìn thấy Ha Ha… Hay bây giờ tướng quân cùng ta hồi phủ nhé?”

Nàng đưa đàn Lộc Minh cho Ngọc La, mình thì ôm lấy Ha Ha đi về phía xe ngựa. Nghiêm Khiêm trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng cũng vội vàng đuổi theo, bỏ lại căn phòng tràn ngập sự ghen ghét và bất bình.

Chương trước                                                                                              Chương sau 

6 bình luận về “{Công chúa nhỏ của Tướng quân} ♠ Chương 12: Hầu phủ phân nhà

Các vị bằng hữu xin hãy để lại lời bình luận sau khi tham quan nhà mình nhe ~~ Cảm ơn nhiều ! ( ´ ∀ `)ノ~ ♡ (。・//ε//・。) σ(≧ε≦σ) ♡ Σ>―(〃°ω°〃)♡→ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄) („ಡωಡ„) (ᗒᗣᗕ)՞ ٩(╬ʘ益ʘ╬)۶ 。゜゜(´O`) ゜゜。 Σ(°△°|||)︴ ┐(︶▽︶)┌ (¬_¬) (⊙_⊙) ( ಠ ͜ʖ ಠ) (╯°益°)╯彡┻━┻ ଘ(੭ˊᵕˋ)੭* ੈ✩‧₊˚ _(:3 」∠)_