Công chúa nhỏ của Tướng quân

{Công chúa nhỏ của Tướng quân} ♠ Chương 11: Tiến cung


Editor: Mì Udon

Beta-er: Nhạc Dao

Vào mùng ba Tết, Văn Nhân Tiếu thoải mái ngủ tới lúc tự nhiên tỉnh mới thôi. Sau khi ăn sáng xong thì luyện đàn một lát. Cuối cùng mới thủng thẳng tiến cung.

Sự phấn khởi của ngày Tết vẫn còn quanh quẩn trong hoàng cung, cung nhân nào cũng mặc quần áo mới, lại còn được thêm tiền thưởng của năm mới nên giọng nói của ai nấy khi hành lễ với nàng đều lộ rõ sự vui vẻ.

Văn Nhân Tiếu không vội đến Ngự thú viên, mà đi gặp phụ hoàng trước. Theo sự hiểu biết của nàng, ban ngày Sùng Nguyên đế không ở trong tẩm điện, cũng hiếm khi đặt chân tới hậu cung, khả năng cao nhất chính là bây giờ người đang ở Ngự thư phòng.
Nhưng ai ngờ nàng lại đoán nhầm khi thấy Ngự thư phòng không có một bóng người. Nàng hỏi thăm một thái giám ở gần đó: “Ngươi có biết phụ hoàng đang ở đâu không?”

Bẩm công chúa, bệ hạ đang ở cung của Hiền phi nương nương.”

Hử?” Văn Nhân Tiếu vui vẻ nheo mắt: “Vậy cũng tốt, bản cung qua đó rồi sẵn thỉnh an Hiền mẫu phi luôn.”

Văn Nhân Tiếu mất mẹ từ thuở nhỏ nên nàng thấy Hiền phi dịu dàng thanh lịch giống như mẫu thân của mình vậy. Mặc dù họ không phải mẹ con ruột nhưng Hiền phi rất quan tâm đến nàng. Tiếc thay, phụ hoàng lại thích Sở Quý phi quyến rũ hơn Hiền phi.

Thái giám kia cười nói: “Hay công chúa chờ ở Ngự thư phòng thêm chút nữa đi ạ? Chắc chắn đã có cung nhân báo cho bệ hạ chuyện ngài tiến cung, vậy thì bệ hạ sẽ về ngay thôi.”

Văn Nhân Tiếu nghĩ ngợi, cảm thấy rất đúng nên liền đồng ý.

Lúc này, quả thật Sùng Nguyên đế đã biết chuyện Văn Nhân Tiếu tiến cung, long nhan cực kỳ vui mừng, nở một nụ cười thư thái nhất trong ngày hôm nay.

Hiền phi thấy thế, mắt tối sầm nhưng miệng lại dịu dàng nói: “Nếu Phục Quang đã đến thì Bệ hạ hãy mau đi về thôi.”

Sùng Nguyên đế rất thoải mái khi bà ta không giữ mình lại, nhanh chân bước đi khỏi đây để đến chỗ của nữ nhi.

Tay Hiền phi dần siết chặt khi nhìn một đống bánh ngọt mà mình vất vả làm ra vẫn còn nguyên vẹn trên bàn. Mãi cho đến khi lòng bàn tay đau nhói vì móng tay sắc nhọn đâm vào thì mới hoàn hồn, sắc mặt trở về như bình thường.

***

Trong Ngự thư phòng, Sùng Nguyên đế nhìn Văn Nhân Tiếu ôm cánh tay mình nũng nịu, bất đắc dĩ thở dài, nhưng trong mắt lại tràn đầy vẻ cưng chiều: “Qua năm mới là thành thiếu nữ mười bốn tuổi rồi, sao con còn thích làm nũng vậy chứ.”

Văn Nhân Tiếu được voi đòi tiên, yếu ớt bĩu môi: “Con vẫn còn là một cô nương mười bốn tuổi mà.”

Sùng Nguyên đế bật cười, kéo nàng ngồi xuống, ôn hoà hỏi: “Tết này của Tiếu Tiếu vui không?”

Vui lắm ạ.” Văn Nhân Tiếu hớn hở miêu tả cảnh náo nhiệt và vui vẻ của phủ công chúa, còn đắc ý nói: “Nhi thần còn cùng gói sủi cảo với đám người Ngọc La nữa đó.”

Sùng Nguyên đế sờ sờ đầu nàng. Sao ăn Tết một mình có thể vui được chứ, trong lòng ông biết nữ nhi lại ba hoa, tốt khoe xấu che. Nữ nhi này của ông nhìn như yếu ớt nhưng thật ra lại là đứa con ngoan ngoãn nhất .

Văn Nhân Tiếu chống tay lênrồi nói: “Hôm bữa nhi thần mang về một chú chó con từ Ngự thú viên. rất đáng yêu, tên là Ha Ha, sau đó thì nhi thần đã đưa nó cho Nghiêm tướng quân rồi.”

Hửm? Tiếu Tiếu đến thăm Thời Viễn rồi sao?” Sùng Nguyên đế cảm thấy hơi kinh ngạc.

Văn Nhân Tiếu ngượng ngùng cười: “Vâng ạ, phụ hoàng cũng biết con không có bằng hữu mà, nên con đã đi chúc Tết Nghiêm tướng quân đó.”

Ánh mắt Sùng Nguyên đế lộ ra sự vui mừng lẫn khen ngợi, lại hỏi nàng: “Thời Viễn đã khỏe hẳn chưa?”

Mặt Văn Nhân Tiếu xụ xuống cố ý thêm mắm dặm muối nói: “Không được tốt lắm. Phụ hoàng à, người không biết cái phủ kia đã bắt nạt Nghiêm tướng quân thế nào đâu, bọn họ không thèm quan tâm ngài ấy chút nào luôn.”

Nàng nghĩ đến kế hoạch của mình, nũng nịu nói: “Phụ hoàng, hay là người ban cho Nghiêm tướng quân một cái phủ mới, để ngài ấy dọn ra ngoài ở nhé?”

Sùng Nguyên đế vừa nhéo mặt nàng vừa nói: “Được thôi, đều nghe theo Tiếu Tiếu. Phụ hoàng sẽ kêu người chú ý về việc chọn một tòa nhà tốt để ban cho Thời Viễn.”

Văn Nhân Tiếu chớp mắt: “Tòa nhà sát bên phủ công chúa cũng không tệ .”

Tòa nhà mà Văn Nhân Tiếu nói đến từng là phủ của quốc sư tiền triều, chỉ cách phủ công chúa đúng một bức tường. Tuy nhỏ hơn phủ công chúa một chút nhưng được trang trí rất tinh xảo, chưa bị hư hạicả. Bởi vì bên cạnh phủ công chúa nên vị trí của nó cũng rất tốt.

Sùng Nguyên đế trầm ngâm một lát: “Phụ hoàng vốn định dùng tòa nhà đó để mở rộng phủ công chúa cho con mà.”

Phụ hoàng ơi, nhi thần chỉ có một người thôi thì ở chỗ lớn như vậy làm gì chứ. Nếu người ban cho Nghiêm tướng quân chỗ đó thì con có thể thường xuyên gặp Ha Ha rồi.”

Sùng Nguyên đế vốn không chịu được nàng làm nũng, liên tục đáp: “Được rồi được rồi, phụ hoàng sẽ phái người sửa sang lại, rồi sau đó sẽ hạ chỉ ban cho Thời Viễn.”

Văn Nhân Tiếu rất hài lòng vì đã đạt được mục tiêu của mình khi vào cung hôm nay, nán lại chơi với Sùng Nguyên đế mấy ván cờ, dùng bữa tối với ông rồi mới chuẩn bị cáo lui.

Trước khi đi, nàng đột nhiên nghĩ đến một chuyện: “Phụ hoàng ơi, trong kho của người còn ngọc bồn nào có kích cỡ vừa vặn để làm ổ chó không ?”

Sùng Nguyên đế bật cười, phất tay chỉ vào một tên thái giám: “Dẫn công chúa tới tư khố của trẫm đi.”

Sau khi Văn Nhân Tiếu tìm thấy ngọc bồn thì vui vẻ đi tới Ngự thú viên.

Nàng đang đi về phía chiếc lồng của chó con thì bỗng thấy có người đang đứng sẵn ở đó, tay đưa một khúc xương đã được luộc chín vào lồng cho chó con.

Văn Nhân Tiếu cười khẽ khi thấy chú chó con cao ngạo lạnh lùng kia vẫn không thèm nhúc nhích trước đồ ăn ngon.

Người kia nghe được tiếng bước chân, quay đầu lại thì thấy là nàng, ngẩn người một hồi, rồi mới hành lễ: “Lục hoàng tỷ.”

Văn Nhân Tiếu gật đầu đáp: “Bát hoàng muội.”

Mẹ ruột của Bát công chúa là Hiền phi. Văn Nhân Tiếu cũng tự biết tính mình và nàng ta không hợp nên quan hệ giữa họ cứ như người xa lạ vậy.

“Lục hoàng tỷ cũng đến xem chó con sao? Muội chưa bao giờ gặp qua giống chó này cả, nhìn nó thật đáng yêu.”

Văn Nhân Tiếu không trả lời, lấy một khúc xương từ trên mâm của cung nhân bên cạnh, rồi giơ lên trước mặt chú chó con.

Chú chó con mở mắt ra nhìn nàng một cái, đứng lên xoay mông về phía nàng rồi lại nằm xuống.

Văn Nhân Tiếu cảm thấy hơi buồn cười, nó đang làm lơ nàng vì lần trước nàng không mang nó về đấy à?

Bát công chúa khẽ nhíu mi, lo âu nói: “Lục hoàng tỷ, hình như em ấy không thích tỷ lắm.”

Văn Nhân Tiếu giả vờ như không nghe ra sự vui vẻ trong giọng nói của nàng ta, kêu cung nhân mở cái lồng rồi ôm chó con ra.

Ngọc La đưa tay muốn nhận lấy chó con thay nàng thì Văn Nhân Tiếu khoát tay, vươn tay ra nhận nó. Chó con vừa được nàng ôm liền bắt đầu vùng vẫy, khiến cung nhân xung quanh muốn rớt tim ra ngoài vì sợ, cứ lo chó con sẽ làm công chúa lá ngọc cành vàng này bị thương.

Văn Nhân Tiếu nói với vẻ tuỳ ý: “Không thích ta đến như vậy à, thế thì không mang em về nữa nhé.”

Chú chó con nghe xong liền ngoan ngoãn lại, tìm một tư thế thoải mái trong ngực nàng rồi dúi đầu làm nũng.

Đôi mắt Văn Nhân Tiếu cong thành vầng trăng khuyết: “ em có thích ta hay không thì từ nay trở đi, em cũng là Tây Tây của ta rồi.”

Sau đó, nàng quay người, ôm Tây Tây rời đi, không để ý đến đôi mắt của Bát công chúa ngập tràn vẻ không muốn lẫn tức giận.

Chương trước                                                                                              Chương sau 

1 bình luận về “{Công chúa nhỏ của Tướng quân} ♠ Chương 11: Tiến cung

Các vị bằng hữu xin hãy để lại lời bình luận sau khi tham quan nhà mình nhe ~~ Cảm ơn nhiều ! ( ´ ∀ `)ノ~ ♡ (。・//ε//・。) σ(≧ε≦σ) ♡ Σ>―(〃°ω°〃)♡→ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄) („ಡωಡ„) (ᗒᗣᗕ)՞ ٩(╬ʘ益ʘ╬)۶ 。゜゜(´O`) ゜゜。 Σ(°△°|||)︴ ┐(︶▽︶)┌ (¬_¬) (⊙_⊙) ( ಠ ͜ʖ ಠ) (╯°益°)╯彡┻━┻ ଘ(੭ˊᵕˋ)੭* ੈ✩‧₊˚ _(:3 」∠)_