Công chúa nhỏ của Tướng quân

{Công chúa nhỏ của Tướng quân} ♠ Chương 6: Tới Dương phủ chúc tết


Editor: Mì Udon

Beta-er: Nhạc Dao

Sau khi trở lại phủ công chúa, Văn Nhân Tiếu hăng hái chuẩn bị một số việc phải làm để chăm sóc chó con.

Nàng nhớ hình như trong tư kho của mình có một cái bồn bằng ngọc thượng phẩm, liền kêu nha hoàn đi lấy.

“Rất phù hợp để cho Ha Ha làm ổ.” Nàng gật đầu, sau đó nhỏ giọng lầm bầm: “Ha Ha sẽ lớn rất nhanh, chắc vài ngày nữa phải tìm một cái bồn lớn hơn mới được.”

Nàng chuyên tâm làm một cái ổ dễ chịu cho Ha Ha, bảo Ngọc La đi lấy một ít bông và vải vóc.

Ngọc La “Dạ” một tiếng rồi rời đi.

Không lâu sau, Ngọc La mang đến một bao lớn chứa đầy bông và vải thượng phẩm. Nàng sắp bông thành một lớp dày dưới đáy bồn, sau đó lấy vải bọc lại, làm thành một cái giường vừa thoải mái vừa dễ chịu. 

Công chúa sờ thử, cười thỏa mãn khi cảm nhận được vải mềm mại trơn nhẵn. Nàng đặt chó con vào trong bồn ngọc, thấy kích cỡ cũng rất phù hợp với nó.

Ha Ha mơ màng ngồi trong ổ, nghi hoặc duỗi móng vuốt nhỏ màu xám của mình vuốt cằm, đáng yêu tới nỗi khiến cho nhóm cung nhân không nhịn được mà cười khẽ.

Công chúa nhếch miệng, cố ý không nhìn lời cầu xin “Muốn ôm” trong đôi mắt to màu xanh lam kia, để nó thích ứng với ổ mới, quay đầu ra lệnh cho cung nhân may gấp chăn và quần áo cho Ha Ha.

Trời đông giá rét, phải phòng ngừa bị cảm lạnh.

Ngọc La móc từ trong áo ra một tờ giấy chỉ dẫn chăm sóc chó của Ngự thú viên, nghiêm túc nói: “Công chúa, Ha Ha là một giống chó rất giỏi chịu lạnh, ở phương Bắc lạnh lẽo thì dùng chính da lông của mình để giữ ấm, chắc là không cần quần áo chăn mền gì đâu.”

Công chúa nghe vậy thì đi đến gần Ngọc La, ngờ vực nói: “Thật sao? Nhưng bây giờ Ha Ha còn nhỏ, nếu như bị cảm lạnh thì bản công chúa sẽ xử phạt thật nặng những nô tài dám báo cáo sai về chó.”

Ngọc La bị câu “Báo cáo sai về chó” chọc cho bật cười, nói với nàng: “Nô tỳ nghe người của Ngự thú viên nói, rất nhiều người ở phương Bắc dùng giống chó này để kéo xe trượt tuyết. Nếu nó có thể di chuyển trong lớp tuyết dày mấy tất thì chắc chắn sẽ không sợ lạnh.”

Công chúa nghe xong, nổi giận: “Có chuyện như vậy nữa sao? Nực cười!

Trong đầu cùng lúc hiện ra cảnh Ha Ha đáng yêu nhà nàng bị trói lại, kéo theo một chiếc xe gỗ cồng kềnh. Trên xe gỗ là một tên xấu xí, vóc dáng vạm vỡ, thỉnh thoảng dùng roi quất mạnh: “Súc sinh, chạy nhanh lên!”. Thế là Ha Ha và đồng bạn của nó phải vừa rên vừa khó khăn chạy về phía trước trong lớp tuyết thật dày.

“Bản công chúa nhất định phải nói phụ hoàng ban chỉ cấm những tập tục xấu xa như vậy!”

Ngọc La nhìn đôi mắt đào hoa của công chúa dần phủ một tầng hơi nước, giống như có thể bật khóc bất kỳ lúc nào. Trong lòng tự trách mình nhiều chuyện, cũng không dám nhắc nhở người về việc đa số lãnh thổ của phương Bắc không phải là lãnh thổ của Đại Hạ.

Tâm tình công chúa sa sút trong chốc lát, nàng ngẩn ngơ nhìn Ha Ha đang vui vẻ, đột nhiên nghĩ đến chú chó con trong Ngự thú viên kia. Tính cách nó không hoạt bát, nhanh nhẹn như Ha Ha, chắc là nó rất lẻ loi khi một mình ở Ngự thú viên.

“Chuẩn bị đi, bản công chúa phải vào cung, mang bạn của Ha Ha về.”

Ha Ha ở trong ổ mới mềm mại của mình liếm láp cháo thịt thơm ngào ngạt, cái hiểu cái không rên lên.

Ngọc La ôn hoà mở miệng khuyên nhủ người: “Công chúa, muốn mang chó hồi phủ thì cũng phải đợi một, hai ngày nữa. Theo lệ cũ thì buổi chiều hôm nay công chúa phải đến phủ Nhữ Dương hầu chúc Tết ạ.”

Văn Nhiên cụp mắt do dự trong chốc lát: “Được rồi.”

Nhữ Dương hầu phủ là nhà ngoại của nàng nên nàng không thể không đi. Ngoại tổ phụ của nàng là thầy của phụ hoàng khi người còn là Thái tử, hiện giờ thì ông là Thái sư đương triều, vang danh khắp thiên hạ, vẫn luôn được phụ hoàng tôn kính.

Tập tục chúc Tết của Đại Hạ là tới cửa chúc Tết càng sớm thì càng thể hiện lòng kính trọng. Chúc Tết và tiếp đãi người tới chúc Tết là cơ hội để tăng cường thế lực của các hoàng tử công chúa, thậm chí còn có người vẫn bận rộn đi chúc Tết vào mùng mười. Thân thích của Văn Nhân Tiếu rất ít, bạn tốt cũng không nhiều, đến mồng hai Tết hằng năm là nàng đã ở yên trong phủ, không có việc gì làm. Từ khi mẫu hậu qua đời, sau khi nàng chuyển vào phủ riêng thì vào mùng một mọi năm, nàng đều đi tới nhà ngoại chúc Tết.

***

Sau khi Văn Nhân Tiếu dùng bữa trưa, nghỉ ngơi một lát thì liền xuất phát tới phủ Nhữ Dương hầu.

Nàng rất gần gũi với nhà ngoại của mình, từ sáng sớm đã sai người đến truyền lời là không cần tiếp đón long trọng. 

Nàng ngoan ngoãn nói vài lời “Chúc mừng năm mới” với các trưởng bối, sau khi được tiền lì xì thì đi theo lão hầu gia, cũng chính là ngoại tổ phụ vào thư phòng để ông kiểm tra bài tập.

Văn Nhân Tiếu cúi gằm, trong lòng rất chột dạ. Sau khi trời trở lạnh, cả người nàng cũng lười biếng theo. Nhất là sau khi tạm nghỉ học, nàng chỉ muốn vui đùa khắp nơi trong phủ, làm gì còn tâm trí mà nghĩ tới bài tập chứ.

Nàng mím môi, nghiêm túc viết vài chữ, nhìn khuôn mặt trái xoan căng thẳng như đang đánh giặc.

Nhữ Dương hầu đã hiểu, vuốt râu, hòa ái mở miệng: “Kiến thức cơ bản không đủ, linh khí có thừa, Tiếu Tiếu có tiến bộ, nhưng cần phải cố gắng hơn.”

Văn Nhân Tiếu lén lút thở phào nhẹ nhõm, nhìn có vẻ như rất nghiêm túc nhưng thực chất thì đang muốn bỏ chạy: “Tiếu Tiếu cám ơn ngoại tổ phụ đã chỉ dạy.”

Mọi suy nghĩ và hành động của nàng sao có thể qua mắt được lão hầu gia cơ trí này. Ông không khỏi lắc đầu bật cười, phất tay thả nàng đi nói chuyện với mấy cữu mẫu. Trong lòng vừa cảm thấy vui vẻ vừa cảm thấy lo lắng. Qua năm mới này, công chúa đã mười ba tuổi nhưng vẫn còn quá ngây thơ, đôi mắt trong trẻo như suối nguồn, ở hoàng thất quả thật rất hiếm thấy.

***

Văn Nhân Tiếu đi vào hậu viện, tới chỗ sảnh lớn tiếp đãi khách. Bên trong có rất nhiều nữ quyến nên rất náo nhiệt ồn ào. Thế tử phu nhân của Hầu phủ – Hoàng thị thấy nàng thì vô cùng vui vẻ, cười tiến lên hành lễ, sau đó kéo nàng ngồi lên ghế chủ vị.

Công chúa không chối từ, khiêm tốn miễn lễ, đôi mắt tỏa sáng, hỏi: “Vừa rồi các vị nói đến chỗ nào rồi, lại tiểu thư nhà nào vì biểu ca mà không muốn lấy chồng rồi?”

Mọi người bật cười, dáng vẻ công chúa tò mò về bát quái đáng yêu quá đi.

Nàng thật sự rất thích nghe những chuyện bát quái thế này. Trong kinh thành, nàng không thân thiết với vị phu nhân hay tiểu thư nào, cũng rất ít đi các yến hội, nên không có cơ hội để nghe nhiều. Đương nhiên công chúa sẽ có những nguồn tin riêng của mình, nhưng cảm giác rất khác khi ngồi nghe bát quái tại chỗ.

Hoàng thị cười khẽ: “Công chúa đừng nghe các nàng nói lung tung, vị tiểu thư của phủ Thành Nam Bá kia từ chối không phải vì biểu ca của con đâu mà vì chê gia thế nhà kia quá thấp thôi.”

Công chúa chống cằm, nghĩ thầm: Phủ Thành Nam Bá từ chối có thể là do chê dòng dõi của đối phương quá thấp, nhưng chắc chắn vị Điền tiểu thư kia từ chối là vì biểu ca của nàng.

Hiện nay, bốn chàng rể vàng mà kinh thành đã công nhận là: Nhị hoàng tử Văn Nhân Ngạn, Tam hoàng tử Văn Nhân Sóc, Thế tử của Phúc vương – Văn Nhân Vũ, Đại thiếu gia của phủ Nhữ Dương Hầu – Dương Cẩn Hành. Trong đó, hai người là ca ca ruột của nàng, một người là đường ca của nàng, người còn lại là biểu ca của nàng. Vì thế không ít phu nhân tiểu thư muốn làm quen với nàng, càng miễn bàn những ánh mắt vừa hâm mộ vừa ghen tị dành cho nàng.

Thiếu gia hầu phủ Dương Cẩn Hành xuất thân cao quý, văn võ song toàn. Lúc mười chín tuổi đã thi đỗ bảng nhãn, hiện đang làm quan tứ phẩm ở Lễ bộ. Chàng được đánh giá cao là vì không gần nữ sắc, giữ mình trong sạch. Đến nay đã hai mươi ba tuổi nhưng vẫn chưa lập gia đình, trong phủ cũng không có thiếp thất hay thông phòng.

Lúc nào Văn Nhân Tiếu cũng kiêu ngạo mà tự nhận rằng, chắc chắn toàn kinh thành không có một ai có thể làm chồng hay làm rể tốt hơn biểu ca nàng. Tuy Văn Nhân Sóc chưa có chính phi nhưng trong phủ đã có một vị trắc phi rất được sủng ái, còn Văn Nhân Ngạn và Văn Nhân Vũ thì đều đã có mấy thị thiếp. 

Lúc trước nàng cảm thấy Nghiêm tướng quân cũng tốt như biểu ca vậy, nhưng chẳng biết vì sao mà hắn lại không được nhóm quý nữ ưu ái. Bây giờ y như vậy, chắc là các nàng càng không muốn gả cho hắn đâu.

Nàng vứt bỏ chút tiếc nuối trong lòng, nghĩ đến biểu ca tới tuổi này là phải lập gia đình, hiếu kỳ nói: “Khi nào thì cữu mẫu mới kiếm một biểu tẩu cho con đây? Biểu ca nhất định phải cưới một tỷ tỷ vừa có nhân phẩm tốt vừa có tài.”

Bàn tay cầm ly trà của Hoàng thị chợt khựng lại, trong lòng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Nàng dâu trong lòng bà chính là Văn Nhân Tiếu trước mặt đây. Bây giờ phủ Nhữ Dương Hầu lớn mạnh, không cần phải liên hôn với quyền thần, vậy thì cưới một vị công chúa xuất thân cao quý lại được sủng ái là tốt nhất. Mà công chúa cũng lớn lên dưới ánh mắt của mọi người trong Hầu phủ, ở trước mặt người nhà vừa đáng yêu lại không kiêu ngạo, chắc chắn chuyện gia đình cãi vã sẽ không xảy ra.

Nhưng trước mắt, công chúa vẫn đơn thuần như cũ, hiển nhiên cũng không nghĩ tới việc gả cho biểu ca của mình.

Hoàng thị buồn phiền, nhíu mày nhỏ đến mức không nhìn thấy. Giờ công chúa vẫn chưa cập kê, chỉ có thể đợi về sau lại bàn vậy.

Văn Nhân Tiếu nhạy bén phát hiện sắc mặt kỳ lạ của Hoàng thị, trong lòng liền lo lắng.

Trong lúc nhất thời, nàng bỗng nghĩ tới rất nhiều chuyện mà lúc trước bản thân không hề để ý. Bình thường, các thiếu gia mười bảy mười tám tuổi đã kết hôn, biểu ca ở tuổi đó thì nói muốn chuyên tâm lập nghiệp, sau đó mới nghĩ tới chuyện lập gia đình. Nhưng sau khi có được công danh và chức quan thì vẫn chưa thấy huynh ấy lấy vợ. Đường tỷ của nàng – quận chúa Văn Nhân San thích biểu ca, lại xem nàng như cái gai trong mắt, đã nhiều lần công khai lẫn ám chỉ muốn Sùng Nguyên đế tứ hôn nhưng phụ hoàng vẫn không đáp ứng.

Tim Văn Nhân Tiếu chùng xuống, nếu phụ hoàng cũng nghĩ vậy thì…

Vì trong lòng nàng đang có chuyện phiền nhiễu nên không hề hăng hái hóng bát quái nữa.

Cho đến khi lục tiểu thư của hầu phủ trêu ghẹo nói: “Hôm qua ngũ ca nói với con là năm trước đã từng gặp phu quân tương lai của tứ tỷ đó. Lúc đó hai người họ còn đàm luận một hồi lâu, đại ca cũng từng khen Điền công tử là một người có tài.”

“Hử?” Văn Nhân Tiếu ngẩng đầu: “Tứ biểu tỷ đính hôn rồi?”

Hoàng thị cười nói: “Năm trước đã bắt đầu bàn bạc rồi, còn chưa định ra nhưng chắc là được, Điền công tử là đích thứ tử của nhà Thượng thư, vừa đỗ Truyền Lư*.”

*Truyền Lư: Một nghi lễ long trọng được hoàng thượng ban danh “tiến sĩ” (Nguồn: Baidu).

Văn Nhân Tiếu nhìn nét mặt của Hoàng thị thì liền biết bà rất hài lòng với mối hôn sự này. Nàng nghiêng đầu suy tư một lát, Tứ biểu tỷ là nữ nhi duy nhất của Hoàng thị, cũng là cô nương có thân phận cao nhất của phủ Quốc công, người mà tỷ ấy gả phải là một trong những người tốt nhất.

Hoàng thị tiếp tục: “Mặc dù Điền gia không có tước vị, nhưng Hình bộ thượng thư cũng là quan lớn, lại nắm thực quyền.”

Văn Nhân Tiếu tán đồng gật đầu. Tuy phủ Nhữ Dương Hầu dòng dõi cao quý, Nhữ Dương hầu cũng là tổ phụ của tứ biểu tỷ, mà cữu cữu là thế tử thì chỉ đang làm một chức quan thanh nhàn.

Hoàng thị càng nói càng hài lòng: “Truyền lư chức quan đứng đầu của người đỗ tiến sĩ nhị giáp* trong kỳ thi đình lần này, chắc chắn Điền công tử học rộng hiểu sâu, ngay cả Hành nhi nhìn qua cũng khen vài câu.”

*Thi đình: Gồm 3 bậc.

Bậc 1: Đỗ tiến sĩ đệ nhất giáp. Gồm ba thí sinh đỗ cao nhất (Gọi là tam khôi): Đỗ hạng ba là thám hoa, hạng nhì là bảng nhãn, đỗ đầu là trạng nguyên.

Bậc 2: Đỗ tiến sĩ đệ nhị giáp: Hoàng giáp. 

Bậc 3: Đỗ tiến sĩ đệ tam giáp: Đồng tiến sĩ xuất thân.

(Nguồn: Wikipedida).

Tuy Văn Nhân Tiếu không thân với Tứ biểu tỷ nhưng cũng vui thay nàng: “Khi Tứ biểu tỷ xuất giá thì con nhất định sẽ thêm của hồi môn cho tỷ ấy.”

Nếu hỏi trong tất cả các vị tiểu thư của hầu phủ, Văn Nhân Tiếu thân thiết với ai nhất thì chắc chắn là lục tiểu thư. Nàng ấy là người của nhị phòng, ngũ thiếu gia với nàng ấy là một cặp anh em song sinh. Vì không bị áp lực về chức tước nên hai người họ đều hoạt bát, có chút giống với Văn Nhân Tiếu, nên họ rất thân với nhau.

Hoàng thị vỗ vỗ tay công chúa, từ ái nói: “Công chúa, bây giờ người cũng mười ba tuổi, có thể bắt đầu suy nghĩ về hôn sự của mình rồi. Hoàng hậu nương nương mất sớm, bệ hạ lại bận rộn trăm công nghìn việc. Người cũng biết lúc nào cữu mẫu cũng coi người là nữ nhi ruột thịt, nếu người để ý ai nhất định phải nói với cữu mẫu, cữu mẫu sẽ vì người lo liệu chu toàn.”

Trong lòng nàng rất căng thẳng: “Cữu mẫu đừng lo, con còn chưa muốn gả đâu, phụ hoàng đã đồng ý khi nào con mười tám tuổi thì mới gả con đi.”

Nụ cười của Hoàng thị liền trở nên miễn cưỡng, đồng thời cũng đã chứng thực cho suy đoán của nàng.

“Hóa ra là vậy, Hoàng thượng không nỡ gả người đi nên muốn giữ người bên cạnh vài năm cũng là chuyện bình thường.”

Tuy Hoàng thị yêu thương công chúa đến đâu thì trong lòng cũng có chút không vui, đợi lúc công chúa cập kê thì nhi tử đã 24 tuổi rồi, đã qua tuổi thành lập gia thất lâu rồi, sao còn có thể chờ thêm ba năm nữa chứ?

Công chúa nhíu mày, cảm thấy không được tự nhiên. Hoàng thị cũng không muốn ở lại đây nữa, liền kêu tứ tiểu thư và lục tiểu thư dẫn nàng đi ngắm hoa mai vàng trong phủ.

Chương trước                                                                                              Chương sau 

8 bình luận về “{Công chúa nhỏ của Tướng quân} ♠ Chương 6: Tới Dương phủ chúc tết

Các vị bằng hữu xin hãy để lại lời bình luận sau khi tham quan nhà mình nhe ~~ Cảm ơn nhiều ! ( ´ ∀ `)ノ~ ♡ (。・//ε//・。) σ(≧ε≦σ) ♡ Σ>―(〃°ω°〃)♡→ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄) („ಡωಡ„) (ᗒᗣᗕ)՞ ٩(╬ʘ益ʘ╬)۶ 。゜゜(´O`) ゜゜。 Σ(°△°|||)︴ ┐(︶▽︶)┌ (¬_¬) (⊙_⊙) ( ಠ ͜ʖ ಠ) (╯°益°)╯彡┻━┻ ଘ(੭ˊᵕˋ)੭* ੈ✩‧₊˚ _(:3 」∠)_