Công chúa nhỏ của Tướng quân

{Công chúa nhỏ của Tướng quân} ♠ Chương 5: Chó con Ha Ha


Editor: Mì Udon

Beta-er: Nhạc Dao

Ngày mùng một đầu năm, lúc Văn Nhân Tiếu rời giường thì đã giờ Thìn*.

*Giờ Thìn: Từ 7-9h sáng.

đêm qua một mình công chúa thức đón giao thừa đến tận khuya nên Ngọc La không đành lòng gọi người dậy, nhưng nếu người không dậy thì sẽ không kịp tiến cung chúc tết nữa.

Công chúa mơ mơ màng màng được các cung nữ trang điểm, mặc vào cung trang màu đỏ bằng thổ cẩm mới được tiến cống, đeo thêm một bộ trang sức bằng hồng ngọc, nhìn người càng xinh đẹp hơn dưới ánh đèn.

Ngọc La chấm một nốt chu sa giữa chân này nàng, khiến nàng càng hồn nhiên, giống như một tiên nữ không nhiễm bụi trần.

Sau khi ăn bữa sáng đơn giản, Văn Nhân Tiếu liền xuất phát.

Kinh thành rộng lớn vẫn chen chúc rộn ràng như thường ngày, chỉ ít đi một số người bày quầy bán hàng, rất nhiều cửa hàng cũng đóng cửa. Đám người trên phố đi chúc Tết từ nhà này sang nhà khác, xe ngựa cũng chạy chậm hơn.

Lúc tới cửa cung thứ hai*, nàng xuống xe đi bộ, trùng hợp gặp Nhị hoàng tử Văn Nhân Ngạn cũng đang xoay người xuống ngựa.

*Cửa cung thứ hai: Trong hoàng cung có rất nhiều cổng, thường thì quan lại hay hoàng thất chỉ được đi xe ngựa đến hết cổng thứ nhất, sau đó phải xuống xe đi bộ.

Hắn chủ động kêu nàng, môi nở nụ cười nhẹ: “Tiếu Tiếu, chúc mừng năm mới.”

Tuy đã nhiều lần nhìn thấy dung nhan tinh xảo của hắn, nhưng nàng vẫn không nhịn được ngây người một giây, sau đó cười hì hì, trêu ghẹo nói: “Thần tiên ca ca, năm mới vui vẻ.”

Bình thường Văn Nhân Ngạn thích những màu sắc đơn giản và lạnh lùng, nhưng để phù hợp với không khí đầu năm của hôm nay mà huynh ấy lại mặc một bộ y phục màu trắng thêu những hoa văn bằng chỉ đỏ, tô lên sự ôn hoà, khiến Văn Nhân Tiếu tấm tắc không thôi. 

Văn Nhân Ngạn chợt bật cười khi nhớ tới muội muội khi nhỏ luôn quấn lấy mình rồi ngây thơ gọi “Thần tiên ca ca”: “Hôm nay Tiếu Tiếu cũng rất xinh đẹp nha, ca ca nhìn đến ngây người luôn.”

Lúc hai huynh muội đi vào tiền điện thì các phi tần và hoàng tử công chúa khác đã tề tụ đông đủ.

Hiền phi thấy dung mạo xuất sắc của hai huynh muội đang đi tới thì cười khen: “Nhìn xem ai tới kìa, bản cung thấy rất giống như là một đôi tiên đồng ngọc nữ đó nha.”

Văn Nhân Tiếu cười, mắt cong cong, lại nghe thấy có người giễu cợt: “Tiên nữ gì mà lùn thế.”

Nàng bĩu môi, không nói gì.

Quý phi đang ngồi ghế chủ toạ sắp xếp chỗ ngồi cho hai người, vừa cười vừa nói: “Sóc nhi, không được ghẹo muội muội. Nếu còn có lần sau thì bản cung sẽ phạt con đó.”

Tam hoàng tử Văn Nhân Sóc sờ mũi, nở một nụ cười chế nhạo.

Văn Nhân Tiếu không thèm quan tâm.

Từ nhỏ nàng đã thân thiết với nhị ca hơn, thân mật gọi hắn là “Nhị ca ca”, trong khi đều gọi các hoàng tử khác là “Hoàng huynh”. Trong cung ai cũng biết Phục Quang công chúa và tam hoàng tử có xích mích, mỗi lần gặp nhau không châm chọc nhau thì không chịu được. Mấy năm nay Hoàng đế chưa lập Thái tử, các hoàng tử đều âm thầm đấu đá lẫn nhau. Nàng thân thiết với Văn Nhân Ngạn bao nhiêu thì lại càng xa cách bấy nhiêu với Văn Nhân Sóc.

Mọi người thân thiết mỉm cười nói chuyện với nhau, bầu không khí cũng khá hài hòa.

Văn Nhân Tiếu nhạy bén cảm nhận được một ánh mắt địch ý đang nhìn chằm chằm nàng. Nàng ngẩng đầu, hung hăng trừng lại người đó.

Văn Nhân Sóc mím môi, sau đó dời mắt. Thấy vậy, nàng liền tiếp tục cúi đầu ăn món điểm tâm yêu thích.

Mặc dù hôm nay Sùng Nguyên đế không cần lên triều, nhưng ông vẫn không lơ là chính sự. Từ sáng sớm, ông đã bắt đầu xử lý các việc mà địa phương cấp báo. Có lẽ vì chuyện quan trọng nên Sùng Nguyên đế đến hơi trễ.

Mọi người đứng dậy hành lễ, Sùng Nguyên đế ân cần hỏi thăm một lát thì các hoàng tử công chúa thay nhau chúc Tết một số lời hay ý đẹp tới Hoàng đế và các phi tần có phân vị cao, sau đó Hoàng đế và phi tần lấy quà năm mới từ thái giám ban cho mọi người.

Khi tới phiên Văn Nhân Tiếu, lời nàng nói vừa hài hước vừa dí dỏm nên đã khiến cho các huynh tỷ và các phi tần bật cười. Sùng Nguyên đế vẫy tay bảo nàng tới gần, rồi tự tay gài một cây trâm anh đào hồng ngọc lên tóc nàng.

Trâm hồng trơn nhẵn, tạo hình cánh hoa anh đào đáng yêu càng tăng thêm vẻ thuần khiết xinh xắn. 

Hiếm lắm mới có một khối hồng ngọc thượng đẳng được điêu khắc từ bàn tay của một người thợ khéo léo, nên có thể thấy được đây là trân bảo.

Văn Nhân Tiếu rất thích, làm nũng với Sùng Nguyên đế một hồi lâu.

Thấy nàng giống như một chú cún con đang vẫy đuôi, Sùng Nguyên đế như nhớ đến chuyện gì, ông bật cười nói: “Gần đây Ngự thú viên nhận được mấy con chó con, nghe nói là giống hiếm từ phía Bắc, chịu được rét, lại dễ nuôi. Tiếu Tiếu đi nhìn thử xem có thích không, nếu có thì lấy một con.”

Văn Nhân Tiếu ghi nhớ trong lòng, tiếp tục được voi đòi tiên: “Phụ hoàng, nhi thần còn muốn công thức làm mấy món điểm tâm vừa nãy nữa.” 

Sùng Nguyên đế cười cưng chiều rồi đáp: “Lát nữa phụ hoàng sẽ phái người đưa đến cho con. Nếu đầu bếp trong phủ công chúa không làm ra được hương vị giống vậy thì con cứ dẫn ngự trù về phủ luôn đi.”

Rốt cuộc Văn Nhân Tiếu cũng thỏa mãn, định chút nữa đi xem chó con.

Mọi người vừa cười vừa nghe cuộc đối thoại này, về phần trong lòng có ghen ghét hay không thì không ai biết cả.

***

Trước khi hồi phủ công chúa, Văn Nhân Tiếu ghé qua Ngự thú viên.

Cung nhân dẫn nàng đến trước một cái lồng lớn, bên trong có hai chú chó con bộ lông trắng xám đan xen.

Thân thể tròn vo, lông xù, đôi mắt xanh thẳm, lỗ tai hình tam giác dựng thẳng lên trời.

Nàng vừa thấy đã yêu ngay.

Một con chó con thấy có người tới, kích động vịn lồng đứng lên, cái đuôi xù sau mông cứ lắc tới lắc lui.

Văn Nhân Tiếu không nhịn được đưa tay che ngực khi thấy nó vươn móng vuốt nhỏ mập mạp ra.

Đáng yêu quá, tim nàng muốn nhũn ra rồi.

Ngọc La thấy nàng như thế thì hiểu ý thấp giọng ra lệnh cho thái giám của Ngự thú viên ôm chó con từ trong lồng ra.

Văn Nhân Tiếu tự mình nhận lấy thân thể ấm áp của chú chó con, nhéo đệm thịt mềm mại của nó, nó cũng ngoan ngoãn cọ ngực nàng.

Nàng cọ mặt vào mặt nó, nở một nụ cười, cảm thấy thỏa mãn không thôi.

Tuy vẻ mặt của cung nhân xung quanh nhìn thấy cảnh cô nương ngây thơ hồn nhiên và chó con đáng yêu rất bình tĩnh nhưng trong lòng đã sớm muốn thét lên “Quá đáng yêu. Khi đáng yêu kết hợp với đáng yêu thì sự đáng yêu đã được nhân đôi lên.

Văn Nhân Tiếu ôm chó con chuẩn bị quay người rời đi, vô tình nhìn thấy con chó còn lại đang nằm lẻ loi trong lồng. Lúc nàng mới đến nó không nhúc nhích, ghé đầu vào giữa hai móng vuốt ngủ, bây giờ thì nó đã mở to đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm Văn Nhân Tiếu, thậm chí nàng còn nhìn thấy sự tủi thân khi bị nàng vứt bỏ trong mắt nó.

Tuy nàng nghĩ đây là ảo giác, nhưng trong lòng vẫn đau xót, do dự không biết có nên ôm cả hai con về hay không.

Ngọc La đứng bên cạnh, nhìn thấy nét mặt của nàng là đã biết nàng đang nghĩ gì, đánh bạo nói: “Công chúa, theo nô tỳ nghĩ, đây là lần đầu phủ chúng ta nuôi giống chó này, nếu một lúc chăm sóc hai con sợ thì chỉ e sẽ không được chu toàn lắm.”

Nàng ấy nói như thế đều có nguyên nhân cả. Nàng sợ công chúa sẽ mệt nhọc khi phải chú ý đến hai con chó con cùng lúc, đồng thời cũng lo người trong phủ chăm sóc chúng nó không tốt, lỡ như chúng nó xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì công chúa sẽ rất khổ sở.

Công chúa biết nàng nói có lý, cũng cảm thấy giờ mình chỉ nên chuyên tâm chăm sóc một con chó, nên liền bỏ đi ý định ban đầu. Đôi môi đỏ thắm khẽ mím, lưu luyến nhìn thoáng qua chiếc lồng.

Chú chó con còn lại giống như biết nàng sẽ không dẫn nó đi, uể oải nhắm mắt lại.

Trên đường hồi phủ, Văn Nhân Tiếu ngắm nghía chú chó con đang nằm trong ngực, chợt muốn đặt cho nó một cái tên.

Nàng suy tư một lát, rồi lắc chân trước của nó: “Hay gọi em là Tiểu Hôi nha?”

Sau khi nói xong, nàng lại tự lắc đầu: “Không được không được, quá bình thường.”

Ánh sáng trong mắt nàng chợt lóe lên: “Vậy gọi em là Ha Ha đi! Cười ha ha, sau khi có tên rồi thì ta với em là người một nhà*, em thấy có được không Ha Ha?”

*Ha ha là tiếng cười, tên của nữ chính cũng là cười nên giống như người một nhà.

Chú chó con trong ngực giống như nghe hiểu lời nàng nói, hưng phấn lắc qua lắc lại. Một người một chó chơi vô cùng vui vẻ, trong xe ngựa liên tục truyền ra âm thanh ngọt ngào hồn nhiên của Văn Nhân Tiếu.

“Ha Ha, Ha Ha ngoan nào, đừng liếm ta chứ Ha Ha!”

Nghe vậy, tất cả các thị vệ cung nữ đều bật cười.

Chương trước ♠                                                                                             Chương sau ♠

 

 

 

23 bình luận về “{Công chúa nhỏ của Tướng quân} ♠ Chương 5: Chó con Ha Ha

Các vị bằng hữu xin hãy để lại lời bình luận sau khi tham quan nhà mình nhe ~~ Cảm ơn nhiều ! ( ´ ∀ `)ノ~ ♡ (。・//ε//・。) σ(≧ε≦σ) ♡ Σ>―(〃°ω°〃)♡→ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄) („ಡωಡ„) (ᗒᗣᗕ)՞ ٩(╬ʘ益ʘ╬)۶ 。゜゜(´O`) ゜゜。 Σ(°△°|||)︴ ┐(︶▽︶)┌ (¬_¬) (⊙_⊙) ( ಠ ͜ʖ ಠ) (╯°益°)╯彡┻━┻ ଘ(੭ˊᵕˋ)੭* ੈ✩‧₊˚ _(:3 」∠)_