Công chúa nhỏ của Tướng quân

{Công chúa nhỏ của Tướng quân} ♠ Chương 4: Ăn Tết


Editor: Mì Udon

Beta-er: Nhạc Dao

Ánh mắt Nghiêm Khiêm tối lại, chợt lóe qua nhiều cảm xúc phức tạp. Vừa kinh ngạc, cảm kích, đau đớn, cuối cùng chỉ còn đọng lại một màu đen thẫm.

Cuối cùng hắn vẫn xuống giường, quỳ xuống đất tạ ơn.

Văn Nhân Tiếu không cản hắn nữa, cười tủm tỉm nhét thánh chỉ vào trong tay hắn: “Chúc mừng Nghiêm tướng quân, bản cung nhất định sẽ nói phụ hoàng chọn một toà nhà thật tốt ban cho ngươi làm Hầu phủ.”

Uy Viễn Hầu giống như nghe sét đánh bên tai, không màng bản thân còn đang quỳ, nơm nớp lo sợ mở miệng khuyên nhủ: “Công chúa, chuyện này… Chuyện này không được ổn thỏa lắm. Thế tử của một hầu phủ mà lại dọn ra ngoài rồi lập một phủ khác thì còn thể thống gì chứ!”

Chỉ trong một buổi mà nhi tử đã có chức vị Trấn Viễn hầu, thậm chí còn cao hơn mình một cấp, bổng lộc nhiều hơn nên trong lòng ông ta vô cùng khó chịu.

Nếu nó ở lại Uy Viễn hầu phủ thì người ngoài nhìn vào vẫn nghĩ dù Nghiêm Khiêm trở thành hầu gia, nhưng vẫn phụ thuộc vào Uy Viễn hầu phủ, ông ta vẫn là chủ nhân của gia tộc này.

Nhưng nếu nó chuyển ra ngoài thì ông ta không chỉ không có được lợi ích gì mà còn bị mất mặt.

“Phải không?” Công chúa hơi nghi hoặc, chớp mắt: “Uy Viễn hầu phu nhân cũng nghĩ vậy sao?”

Thật ra, lúc này trong lòng của Uy Viễn hầu phu nhân đang mừng thầm. Nếu tên Nghiêm Khiêm tàn phế này dọn ra ngoài thì toàn bộ hầu phủ sẽ do bà ta làm chủ. Quan trọng hơn là, tước vị thế tử Uy Viễn Hầu này sẽ thuộc về Húc nhi rồi. Mặc dù bà ta thèm thuồng bổng lộc của chức quốc công, nhưng nếu so với chuyện Nghiêm Khiêm chuyển ra ngoài thì chẳng là gì cả.

Tuy suy nghĩ của bà ta khác với Uy Viễn hầu, nhưng tự biết mình không thể khiến ông ta bị mất mặt, nên đành phải nói nước đôi: “Thần phụ không biết.”

Uy Viễn hầu vẫn chưa từ bỏ ý định, thử thăm dò: “Từ xưa đến nay chưa có tiền lệ phong một tước vị khác cho một thế tử hầu phủ, chuyện này…”

“Chuyện này đơn giản thôi!” Công chúa sung sướng nói: “Sau này Nghiêm tướng quân sinh hai đứa bé thì có thể thừa kế cả hai tước vị rồi.”

Nghe vậy, Uy Viễn hầu phu nhân suýt nữa cắn nát cả hàm răng. Tước vị chính là thứ mà bà ta để ý nhất. Tại sao cô công chúa này cứ tranh với bà ta, rồi giúp tên Nghiêm Khiêm có tính tình lạnh như băng, mặt xấu đến nỗi có thể hù chết người như thế chứ? Rõ ràng Húc nhi của bà ta tốt hơn hắn ta gấp ngàn lần.

Sau đó bà ta còn khinh bỉ nghĩ thầm, đúng là một công chúa không biết liêm sỉ, ngay cả chuyện sinh con mà cũng dám nói ra.

Nghiêm Khiêm từ lúc tiếp chỉ xong chỉ một mực im lặng, giống như thánh chỉ không liên quan đến mình vậy. Đôi môi mỏng của hắn hơi nhếch lên, mắt nhắm nghiền.

Dù là trước khi bị thương hay bây giờ, hắn cũng chưa từng nghĩ đến chuyện sinh con.

Đúng lúc này, Văn Nhân Tiếu nghiêng đầu nhìn hắn: “Nghiêm tướng quân muốn như thế nào?”

Nhìn thấy bộ dạng không muốn để ý, lòng như tro nguội kia, nàng vừa thương vừa giận, tự nói tiếp: “Được rồi được rồi, thời gian để tu chỉnh một tòa hầu phủ cũng khá lâu, tướng quân dưỡng thương quan trọng hơn.”

Chợt nhớ mình còn một chuyện muốn làm, nàng phất tay, ra hiệu cho tùy tùng chuyển từng cái rương lớn vào phòng.

Nàng ngồi xuống ghế chủ vị, tự mình đọc danh mục quà tặng. Sau khi nhìn đủ đám người hầu phủ đang quỳ thèm thuồng nhìn các rương lớn, nàng mới hừ lạnh rồi đi đến trước mặt Nghiêm Khiêm, hung hăng nhét danh mục vào tay hắn.

Nàng lộ ra hai cái răng nanh nho nhỏ, nhìn thì như đang nói chuyện với Nghiêm Khiêm, nhưng thực chất là đang cảnh cáo đám người hầu phủ không biết an phận là gì kia: “Toàn bộ những thứ này là những thứ bổn công chúa thích, đừng để cho người bổn công chúa ghét đụng vào.”

Dáng vẻ cô nương nhe răng trợn mắt y hệt như một con thú nhỏ ngây thơ, trong lòng Nghiêm Khiêm như nhũn ra. 

Trong nháy mắt, hắn bỗng muốn đưa tay sờ đầu nàng.

Sao cô công chúa nhỏ này lại có thể đáng yêu như thế chứ.

Hắn bị suy nghĩ của mình doạ sợ, nhăn mày, trong mắt lại hiện lên vẻ lạnh nhạt.

Nàng cố dặn dò Nghiêm Khiêm thêm mấy câu: “Nghiêm tướng quân cứ an tâm dưỡng thương, bản công chúa… Lâu lâu sẽ cùng phụ hoàng tới thăm ngươi. Mẫn đại sư sẽ ở lại hầu phủ một thời gian, ngày mai ta sẽ phái thêm vài đầu bếp, thị vệ, gã sai vặt, nha hoàn tới… Ừ, trước hết cứ nhận lương như của hầu phủ đi.”

Nghiêm Khiêm không thích có người hầu hạ, vô thức muốn từ chối, nhưng cũng biết nàng lo hắn ở trong phủ sống không tốt nên hắn gằn xuống, không muốn phụ sự thiện ý hiếm có này. Hắn cũng muốn nàng lấy những đồ mà nàng thích về, nhưng lại không biết mở miệng thế nào.

Cuối cùng hắn chỉ im lặng.

Văn Nhân Tiếu chớp mắt, không để ý lắm. Cuối cùng, nàng mới miễn cưỡng tha cho một đám người còn đang quỳ trên sàn, phất phất tay: “Mau đứng lên hết đi.”

Nói xong, nàng quay người rời khỏi phủ.

Uy Viễn hầu vốn muốn đánh liều mời nàng ở lại dùng bữa tối, nhân cơ hội này lấy lòng nàng nhưng cuối cùng ông ta vẫn không dám mở miệng, dẫn theo gia quyến, ráng lết cái đầu gối đau nhức cung kính để tiễn nàng ra ngoài cửa lớn.

Nghiêm Khiêm bị công chúa ra lệnh không được xuống giường.

Lúc này sắc trời đã đen nhánh, hắn thì như một phế nhân nằm đây, đến việc hộ tống công chúa cũng không thể làm được. Hắn nắm chặt tay, khớp xương trắng bệch.

***

Chỉ trong chớp mắt đã đến đêm ba mươi.

Văn Nhân Tiếu tiến cung tham dự gia yến xong liền trở về phủ, từ chối yêu cầu ở lại trong cung đón giao thừa của phụ hoàng.

Nàng không muốn đắc tội Quý phi nương nương đâu.

Vào lúc năm cũ chuyển giao sang năm mới, công chúa đang một mình đánh cờ, lúc được lúc không nhìn gánh hát biểu diễn.

Từ xa, nàng nghe tiếng chuông vọng đến. Vì công chúa cho phép cung nhân bày tiệc Tết nên các viện nhỏ trong phủ truyền đến tiếng nói tiếng cười và những lời chúc tốt đẹp.

Cầu mong thân thể phụ hoàng luôn khỏe mạnh, vạn sự như ý, không sầu không lo.

Các huynh đệ tỷ muội đều bình an hạnh phúc.

Đại Hạ quốc thái dân an, bách tính an cư lạc nghiệp.

Năm nay, nàng cũng đã mười bốn.

Nàng hạnh phúc cười, sự cô độc nhạt đến gần như không cảm giác được trong đáy lòng rất nhanh liền biến mất.

***

Trong Uy Viễn hầu phủ.

Định Phong các ở góc đông nam vẫn quạnh quẽ như cũ, đối lập với cả hầu phủ đang vui mừng phấn khởi.

Sắc mặt Nghiêm Húc rất khó coi: “Sao các ngươi dám cản ta gặp đại ca hả? Coi chừng ta bảo huynh ấy phạt hết đám người các ngươi đấy!”

Mặt thị vệ vẫn vô cảm: “Đây là lệnh của tướng quân… Và công chúa, không cho phép người khác tự tiện vào quấy rầy tướng quân dưỡng thương.”

Nghiêm Húc không còn cách nào, đành phải cất giọng hét to: “Đại ca! Phụ thân mẫu thân kêu huynh đi ăn bữa cơm tất niên!”

Như dự liệu, hắn ta không nhận được bất kỳ câu trả lời nào. Trong lòng Nghiêm Húc âm thầm khinh thường, dù sao hắn ta cũng chỉ gọi cho có lệ thôi, ai mà muốn Nghiêm Khiêm tới quấy rầy một nhà bọn hắn ăn Tết chứ? Nhìn tới gương mặt xấu xí quái dị kia thì đến cơm cũng không nuốt trôi được.

Chỉ tiếc là không thể tận mắt nhìn thấy sự thê thảm của tên quái vật kia thôi.

Nghiêm Khiêm đang trong phòng giống như hoàn toàn không nghe thấy bất kỳ động tĩnh gì từ bên ngoài. Đồng tử đen thẳm nhìn thoáng qua bên ngoài, sau đó khép lại, tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Chương trước ♠                                                                                             Chương sau ♠

 

 

 

10 bình luận về “{Công chúa nhỏ của Tướng quân} ♠ Chương 4: Ăn Tết

Các vị bằng hữu xin hãy để lại lời bình luận sau khi tham quan nhà mình nhe ~~ Cảm ơn nhiều ! ( ´ ∀ `)ノ~ ♡ (。・//ε//・。) σ(≧ε≦σ) ♡ Σ>―(〃°ω°〃)♡→ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄) („ಡωಡ„) (ᗒᗣᗕ)՞ ٩(╬ʘ益ʘ╬)۶ 。゜゜(´O`) ゜゜。 Σ(°△°|||)︴ ┐(︶▽︶)┌ (¬_¬) (⊙_⊙) ( ಠ ͜ʖ ಠ) (╯°益°)╯彡┻━┻ ଘ(੭ˊᵕˋ)੭* ੈ✩‧₊˚ _(:3 」∠)_