Công chúa nhỏ của Tướng quân

{Công chúa nhỏ của Tướng quân} ♠ Chương 2: Một mình đến thăm


Editor: Mì Udon

Beta-er: Nhạc Dao

Trong phủ Uy Viễn Hầu.

Uy Viễn Hầu bực bội dựa vào ghế, đưa tay sờ chòm râu của mình.Một phụ nhân xinh đẹp đứng sau lúc nhẹ lúc nặng xoa huyệt thái dương cho ông ta, giúp ông xua tan vài phần bất an trong lòng.

Uy Viễn Hầu cầm lấy tay phu nhân của mình: “Nàng nghỉ ngơi đi, đừng vất vả quá.”

“Thiếp không thấy vất vả.” Uy Viễn Hầu phu nhân ngồi xuống bên cạnh ông ta: “Thiếp chỉ lo cho Thế tử, đứa trẻ đáng thương đó…”

“Đừng nhắc tới nó nữa, dù sao cũng đã thành phế vật rồi.” Uy Viễn Hầu bực bội phất phất tay: “Còn tưởng nó có tiền đồ gì lắm.”

Gương mặt xinh đẹp của Uy Viễn Hầu phu nhân tràn đầy lo lắng: “Thế tử bị trọng thương nhưng trong cung lại chưa có phản ứng gì cả. Còn nữa, tại sao lần này thế tử chưa tiến cung nhận thưởng mà đã hồi phủ rồi?”

Uy Viễn Hầu vỗ mạnh vào tay vịn: “Chắc chắn đứa con bất hiếu này đã chọc giận Bệ hạ rồi.”

Ông ta vừa sợ hãi vừa tức giận khi nghĩ đến những hậu quả chọc giận long nhan.

Không phải ông ta không thương đứa con trai này. Một nhi tử ưu tú như vậy, dù không thân thiết gì với mình, nhưng nhờ nó mà ông ta luôn được sống trong những ánh mắt hâm mộ của các đồng liêu, đồng thời cũng khiến ông ta nở mày nở mặt.

Nếu không nhờ Thế tử được Hoàng đế coi trọng thì một Hầu gia không có thực quyền như ông ta cũng chỉ là hư danh mà thôi.

Mà giờ đây, Thế tử ưu tú được Hoàng đế coi trọng đã tàn phế. Giấc mộng khách đến đầy nhà của ông ta cũng tan tành, sau này sẽ không còn một ai đặt Uy Viễn Hầu là ông ta đây vào mắt cho đến khi thứ tử thi đỗ công danh rồi ra làm quan.

Chút đau lòng ban đầu dành cho Nghiêm Khiêm dần biến thành oán hận.

Tại sao nó không cẩn thận hơn khi lên chiến trường? Tham sống sợ chết thì đã sao?

Tại sao không suy nghĩ cho Hầu phủ chứ? Dù chỉ tranh thủ được một chút lợi ích cho Hầu phủ trước khi bị phế cũng tốt biết mấy.

Hầu phu nhân nhẹ nhàng cúi đầu, để lộ cái cổ trắng muốt, trong mắt lóe lên ánh sáng kỳ lạ.

“Thiếp biết Hầu gia lo cho thế tử, nhưng xin Hầu gia đừng làm tổn hại đến cơ thể của mình. Ngài đừng nghĩ nhiều, chúng ta còn có Húc nhi mà. Nhất định Húc nhi sẽ có tiền đồ xán lạn, vì nó đã lập chí thi đỗ Trạng Nguyên để làm rạng danh Hầu phủ rồi.”

Ông ta thở hắt ra khi nghĩ đến cảm giác trở thành phụ thân của Trạng Nguyên, giờ tâm trạng mới tốt hơn một chút.

Nhưng lòng ông ta lập tức phiền muộn khi nhớ tới chuyện hai năm nữa mới đến kỳ thu vi* tiếp theo.

*Thu vi: Đây là cách gọi khác của thi hương vì cứ cách ba năm sẽ tổ chức một lần vào tháng 8 âm lịch các năm Tí, Ngọ, Mão, Dậu (Nguồn: Wikipedia).

Ông ta đã quen được người ta nịnh bợ nên khó mà chịu được cảnh không quyền không thế, không có tiếng tăm gì.

“Hầu gia, phu nhân!” Nha hoàn chạy từ sảnh trước đến, mặt đỏ như trái táo chín, thở hồng hộc bẩm báo: “Công… Công chúa giá lâm!”

Uy Viễn Hầu đứng phắt dậy, hai mắt tỏa sáng: “Là vị công chúa nào?”

Nha hoàn sửng sốt, há miệng, nhưng không tài nào nhớ được danh hào của vị công chúa kia, đành phải lúng ta lúng túng trả lời: “Là… Là…Vị công chúa kia.”

Người tới là công chúa Văn Nhân Tiếu, phong hào Phục Quang.

Thật ra phong hào này rất êm tai, nhưng không có mấy người nhớ kỹ nó cả.

Trong cung, Hoàng đế gọi nàng bằng nhũ danh*, cung nhân gọi nàng là “Công chúa” hoặc “Điện hạ”, chỉ có các phi tần và một số công chúa hoàng tử khác gọi nàng là Phục Quang.

*Nhũ danh: Tên cha mẹ đặt lúc mới sinh. 

Mà người ngoài cung lại càng không biết phong hào này. Bởi vì, họ chỉ biết một vị công chúa là nàng, chỉ cần nhắc đến “Công chúa” là nhớ đến nàng, dần dần không còn ai gọi phong hào đó nữa. 

Ở Đại Hạ, ai cũng biết vị công chúa này. Mẫu thân ruột của nàng là Hoàng hậu đầu tiên của Sùng Nguyên đế, ca ca ruột là hoàng tử được Sùng Nguyên đế coi trọng, không những vậy, ông ngoại còn là nho sĩ có học trò khắp thiên hạ, đồng thời còn là Thái sư* của là đương kim Thánh thượng. Quan trọng nhất là, nghe nói Sùng Nguyên Đế ngàn yêu vạn sủng nàng, nàng muốn ngôi sao tuyệt đối sẽ không đưa mặt trăng cho nàng.

*Thái sư: tương đương với chức Tổng Bí Thư, chỉ đạo về mặt chính trị, lãnh đạo toàn diện. (Nguồn: Diễn đàn lịch sử Việt Nam).

Uy Viễn Hầu vui mừng quá đỗi khi nghe tin công chúa tới.

Kể từ khi Uy Viễn Công – phụ thân của Uy Viễn Hầu qua đời, nhà họ ngày càng xuống dốc, đã rất nhiều năm không có quan lại quyền quý tới cửa. Mặc dù thỉnh thoảng Sùng Nguyên đế có đến tìm Thế tử thì người cũng chỉ đến thẳng Định Phong các, không cho ông ta cơ hội nào để lấy lòng người cả.

Vị công chúa lần này đến là quý nhân nhà họ.

“Nhanh lên, mau đến sảnh chính nghênh đón công chúa.” Uy Viễn Hầu phu nhân cũng rất vui vẻ, sai nha hoàn trang điểm nhẹ cho bà ta. Đột nhiên bà ta nhớ ra gì đó, quay sang nói với hai gã sai vặt: “Mau đi báo cho thiếu gia và đại tiểu thư nhanh chóng đến sảnh chính nghênh đón công chúa.”

“Phu nhân, có cần báo với Thế tử không?”

Uy Viễn Hầu phu nhân trầm ngâm một lát, cười từ ái: “Thế tử đang trọng thương, đừng quấy rầy hắn.”

“Vâng, phu nhân.”

***

Văn Nhân Tiếu ngồi chờ ở sảnh chính của Uy Viễn Hầu phủ tới khi mất kiên nhẫn, lông mày tinh xảo nhẹ nhàng nhíu lại.

Nàng ngẩng lên đánh giá cách bố trí của Hầu phủ. Tuy nơi này được trang trí hết sức lộng lẫy, nhưng nhìn kỹ lại toàn là thứ phẩm, may là chén trà dùng để đãi khách này không quá tệ. Nàng nhấc tay ưu nhã nhấp một ngụm trà, đầu lưỡi lập tức rụt lại, cảm giác mình không còn khẩu vị ăn uống gì nữa.

Văn Nhân Tiếu cười khẽ, có vẻ như ngân sách của Hầu phủ rất đáng quan ngại nha.

Thời gian lại trôi qua nửa nén hương, kiên nhẫn của nàng đã cạn sạch. Hôm nay nàng đến thăm Nghiêm tướng quân, vậy cớ sao lại phải ngồi ở đây chờ một đám người qua đường chướng mắt chứ?

Nàng chỉ vào một nha hoàn khoảng mười ba mười bốn tuổi, kêu nàng ta dẫn mình đến nơi ở của Nghiêm Khiêm, nha hoàn nơm nớp lo sợ quỳ xuống “Dạ” một tiếng.

Văn Nhân Tiếu dẫn theo tùy tùng đi tới Định Phong các. Sau khi tới nơi thì thưởng cho nha hoàn một viên kim châu*, nàng ta liền rối rít tạ ơn.

*Kim châu: Trân châu bằng vàng.

Sùng Nguyên đế từng ra lệnh cho một nhóm thợ thủ công chế tạo kim châu dùng để khen thưởng cho Văn Nhân Tiếu, trên mỗi viên đều khắc một chữ “Quang” nho nhỏ. Chính vì vậy mà toàn bộ cung nhân đều cảm thấy rất vinh hạnh khi được công chúa ban thưởng kim châu.

Đối với một nha hoàn cỏn con của Hầu phủ tứ phẩm mà nói, kim châu của công chúa còn có thể xem như một lá bùa cứu mạng.

***

Viện này nằm trong một góc hẻo lánh, đứng sừng sững trong gió lạnh, dường như hoà thành một với bầu trời đang sẩm tối.

Đột nhiên Văn Nhân Tiếu cảm thấy hơi lạnh.

Nàng ra hiệu cho tùy tùng không cần thông truyền rồi đi thẳng vào trong sảnh. Nàng không thấy nha hoàn và nô tài nào cả, đường đường là viện của Thế tử Hầu phủ mà lại không có lấy một nô tài.

Nàng nhướng mày, đang muốn nổi giận thì nha hoàn liền quỳ trước chân nàng, run rẩy giải thích: “Công… Công chúa thứ tội, Thế tử vốn không thích có nô tài nên… Để nô tỳ châm trà cho ngài.”

Văn Nhân Tiếu không lên tiếng. Nàng nhìn chằm chằm vào một góc, ánh mắt lại dại ra, vừa nhìn là đã biết nàng đang ngẩn người.

Thật ra trong lòng nàng đang suy nghĩ phải ứng phó với tình huống lúng túng trước mắt như thế nào. Tự tiện đi vào trong phòng của người ta thì không hợp lễ nghi, nhưng bắt Nghiêm tướng quân đang trọng thương phải đi ra bái kiến nàng càng không được.

“Ai?”

Ngay lúc tùy tùng đang nhìn nhau, một âm thanh vừa lạnh lẽo vừa khàn khàn vang lên. Nghiêm Khiêm sớm đã nghe được bước chân bên ngoài, nhưng hắn chỉ nghĩ vị kế mẫu kia lại đang bày trò gì.

Văn Nhân Tiếu do dự không biết có nên vào hay không thì đã nghe thấy một tràng ho tê tâm liệt phế từ bên trong truyền ra.

Nàng giật mình, vội vàng chạy vào. Trong nháy mắt khi nàng vén rèm lên, nàng đã bắt gặp ánh mắt trào phúng trên gương mặt lạnh lùng của Nghiêm Khiêm.

“Nghiêm tướng quân?”

Thiếu nữ xinh đẹp động lòng người đứng bên cạnh rèm che đã vén một nửa, lộ ra khuôn mặt tinh xảo ân cần.

Nghiêm Khiêm ngẩn người, từ trong trí nhớ tìm ra được gương mặt không mấy quen thuộc này.

“Công chúa?”

Văn Nhân Tiếu kinh ngạc nhìn vết sẹo gần như xuyên qua má trái của Nghiêm Khiêm. Nàng đã lén lút tán thưởng gương mặt này không biết bao nhiêu lần, còn từng nghĩ thầm, nếu không phải do gương mặt hắn quá âm trầm, nhất định sẽ khiến ngàn vạn thiếu nữ say mê.

Nhìn nó giống như một khối ngọc thạch thượng hạng bị khoét một đao, máu me đầm đìa.

Nhìn thấy biểu tình của nàng, trong lòng Nghiêm Khiêm đã hiểu rõ, cúi đầu, nở một nụ cười tự giễu.

Hắn lê thân thể đau đớn ngồi dậy, sau đó xuống giường, quỳ một chân xuống hành lễ: “Thần bái kiến công chúa. Vi thần sợ dung nhan của mình mạo phạm ánh mắt của công chúa, cầu xin Điện hạ di giá…”

Văn Nhân Tiếu chợt hồi hồn khi thấy Nghiêm Khiêm dùng tay trái chống trên mặt đất, bên tay phải chỉ có tay áo trống rỗng, vội vàng tiến lên vài bước, ngồi xuống trước mặt hắn, đưa bàn tay trắng nõn ra.

Bắt gặp ánh mắt vừa chân thành lại tha thiết của tiểu cô nương, Nghiêm Khiêm nhíu mày, theo phản xạ lùi về sau.

Thấy rõ đáy mắt của hắn đầy vẻ ghét bỏ, mắt phượng của Văn Nhân Tiếu hiện lên một tầng hơi nước, đôi môi hồng nhuận mím lại, lộ ra mấy phần ấm ức.

Giống như một bé thỏ con bị bắt nạt vậy.

Nghiêm Khiêm giật khóe môi như muốn nói gì đó, cuối cùng lại thôi.

“Nghiêm tướng quân, ngài mau nằm xuống đi.” Nàng rụt tay lại, không định nâng hắn dậy nữa, đôi mắt to sáng ngời tràn đầy nghiêm túc.

Nghiêm Khiêm im lặng, tuy hắn tàn phế nhưng cũng không cần một tiểu cô nương phải lo lắng cho mình. Hắn chỉ chỉ vào cái bàn ở giữa phòng, hai người cùng nhau ngồi xuống.

“Không biết công chúa đại giá quang lâm đến đây là vì chuyện gì?”

Chương trước ♠                                                                                             Chương sau ♠

21 bình luận về “{Công chúa nhỏ của Tướng quân} ♠ Chương 2: Một mình đến thăm

      1. ông này nghiệp chắc rui chị ạ..hy vọng nghiệp nào nặng là cứ quăng cho ổng cho con dân hả dạ..hihi

        Thích

  1. Hoàn cảnh Khiêm ca thặc đáng thương, cơ mà ko sao, cuộc đời Khiêm vốn là bản nhạc buồn chỉ đợi Tiếu remix là đời Khiêm lên luôn ::

    Đã thích bởi 1 người

Các vị bằng hữu xin hãy để lại lời bình luận sau khi tham quan nhà mình nhe ~~ Cảm ơn nhiều ! ( ´ ∀ `)ノ~ ♡ (。・//ε//・。) σ(≧ε≦σ) ♡ Σ>―(〃°ω°〃)♡→ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄) („ಡωಡ„) (ᗒᗣᗕ)՞ ٩(╬ʘ益ʘ╬)۶ 。゜゜(´O`) ゜゜。 Σ(°△°|||)︴ ┐(︶▽︶)┌ (¬_¬) (⊙_⊙) ( ಠ ͜ʖ ಠ) (╯°益°)╯彡┻━┻ ଘ(੭ˊᵕˋ)੭* ੈ✩‧₊˚ _(:3 」∠)_