☆ Gian nịnh quốc sư yêu tà thê ☆

{Gian nịnh quốc sư yêu tà thê} ★ Chương 118: Di ngôn và thành thân


Editor: Nhạc Dao

Beta-er: Hikari2088

Sau khi edit đến đây thì mới nhận ra là tên đúng của Vân quý phi là Liễu Vân Yên nên từ chương này trở đi mình sẽ để là Liễu Vân Yên nhé.

Mộ lâu chủ ngồi dậy, nghiêm túc nhìn hắn nói: “Nếu không có quan hệ trực tiếp thì có khi nào bà có liên quan đến người thân cận với chàng không?”

Nghe vậy, Quốc sư đại nhân nhìn chằm chằm vào nàng, khiến nàng không còn lời gì để nói: “Tô Cửu Nương không có liên quan gì đến ta cả. Chàng nghĩ kỹ lại xem, có khi nào là người quen của sư phụ hay mẫu thân của chàng không?”

Quốc sư đại nhân bất đắc dĩ đáp: “Chuyện này thì ta không rõ lắm. Nếu ta biết thì đã sớm nghĩ ra rồi.”

Nàng nhíu mày, chui vào lòng hắn, thở dài nói: “Nếu cứ không tìm được Thanh Long thì Bích Lạc sẽ ra sao đây?” Bích Lạc càng dưỡng thương thì càng tiều tuỵ.

Hắn an ủi nàng: “Nàng yên tâm, Thanh Long không dễ chết vậy đâu, nói không chừng là trong cái rủi có cái may đấy!” Ít ra nhờ vậy nên tâm ý của Bích Lạc đã được bộc lộ.

Tuy nói như vậy nhưng hắn vẫn không yên lòng. Nếu có cơ hội thì nhất định Thanh Long sẽ tìm cách truyền tin nhưng đến giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì cả, Địa Ngục nhai cũng không tìm ra được manh mối, cứ như thể Thanh Long đã bốc hơi khỏi thế gian này vậy.

“Chỉ mong như chàng nói.” Nàng thở dài, sau đó ngủ trong lòng hắn.

***

Tuy Quốc sư đại nhân luôn từ chối nhưng họ không thể không gặp chủ nhân của nơi này mãi được.

Bên trong vọng lâu có bốn người tụ tập bên bàn đá. Quốc sư đại nhân và Ngọc công tử đang đại khai sát giới trên bàn cờ, Mộ lâu chủ nhàn nhã tựa vào người hắn, vừa uống trà vừa thưởng thức hoa súng trong hồ.

Tô Hân không nói câu nào, cũng không tranh cãi với Quốc sư đại nhân hay tác hợp Quân Như Ngọc và Mộ lâu chủ, như thể muốn làm người vô hình vậy.

Hắn ôm eo nàng, cọ vào vai nàng, lười biếng nói: “Phu nhân, ta sắp thua rồi.”

“Ừ.” Phản ứng của nàng rất bình thản, hai mắt vẫn nhìn về phía hồ nước.

Hắn cảm thấy rất bất mãn với câu trả lời của nàng nên xoay đầu nàng về phía mình: “Nàng không sợ tâm hồn mỏng manh của ta sẽ bị đả kích sao?” Thua dưới tay tình địch mất mặt lắm đó!

Nàng duỗi tay sờ ngực hắn, nghiêm trang nói: “Không sao, tim chàng làm từ đá mà, không yếu ớt vậy đâu.”

“Ly nhi…” Quốc sư đại nhân ai oán, nàng lại dám nói tim hắn làm bằng đá? Có khi nào hắn sắt đá với nàng đâu chứ? “Chắc chắn nàng nghĩ sai rồi, sờ lại thử xem…” Vừa dứt lời, hắn đã nắm lấy tay nàng luồn vào vạt áo để nàng có thể sờ trực tiếp lên ngực mình.

Ngọc công tử nhíu mày nhìn hành vi lưu manh này của hắn, rồi quay sang chỗ khác, còn Tô Hân lại cúi đầu thất thần.

Nàng cảm nhận nhịp đập chậm rãi của tim hắn, cười nhìn thoáng qua bàn cờ rồi nói: “Thật ra, muốn thắng cũng không phải là không thể.”

Nghe vậy, Quân Như Ngọc liền ngẩng phắt lên nhìn nàng. Từ sau lúc nhìn thấy nàng phá giải tàn cục của bàn cờ kia thì y đã biết kỳ nghệ* của nàng rất cao nhưng họ vẫn chưa có cơ hội đánh cờ với nhau lần nữa. Ban nãy y vốn định đánh tiếp ván cờ của nàng nhưng đã bị Văn Nhân Dịch nhảy vào phá đám. Hắn khiến y cảm thấy như mình là cướp nên lúc nào hắn cũng phải đề phòng vậy.

*Kỳ nghệ: Tài chơi cờ.

Quốc sư đại nhân mong đợi nhìn nàng để được chỉ nước, nàng cười rạng rỡ, vòng tay qua cổ hắn, chậm rãi đến gần tai hắn, thấp giọng nói: “Nếu chàng thua thì dù tối ta ngủ không được, chàng cũng đừng hòng bước vào cửa phòng một bước.”

Nghe vậy, khoé miệng hắn khẽ run rẩy, chiêu này của nàng độc thật đấy!

Dĩ nhiên hắn không muốn bị nhốt ngoài cửa nên hắn cầm cờ đen lên dưới ánh mắt đầy ý cười của nàng, nở một nụ cười rồi đập “bộp” xuống bàn cờ, thản nhiên nói: “Ngươi thua rồi.”

Tô Hân nhìn thoáng qua Quốc sư đại nhân đang đắc ý, trong lòng chửi thầm: Bộ Mộ lâu chủ chỉ thì thắng vẻ vang lắm hả?

Tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng nàng ta vẫn không nói lời nào. Rất hiển nhiên, nàng ta vẫn còn nhớ lời cảnh cáo của Mộ lâu chủ.

Quân Như Ngọc kinh hãi nhìn ván cờ, ánh mắt co lại. Tuy y cũng không nghe được nàng nói gì với hắn nhưng y am hiểu cờ, cũng không mất tập trung như Tô Hân nên y biết chuyện Quốc sư đại nhân thắng sẽ không đơn giản chỉ nhờ một nước cờ do nàng chỉ điểm.

Từ lúc đầu, ván cờ này đã là một bố cục. Người chơi bị hắn bao vây từng chút từng chút một nhưng không để lại bất kỳ dấu vết nào, cho đến khi bị hắn bắt hết một mẻ thì ngươi mới nhận ra mình là người bị dồn vào đường cùng.

Cuối cùng y cũng đã tự trải nghiệm được sự đáng sợ của Văn Nhân Dịch. Tâm kế đến nhường này đúng là tuyệt thế vô song mà.

“Phu nhân, vi phu thắng rồi thì có được thưởng gì không?” Họ phục sát đất với độ mặt dày của hắn luôn.

Hắn chưa kịp nghe câu trả lời của nàng thì đã bị Minh Y ngắt lời: “Chủ thượng, Thanh Long đã trở lại, hắn ta bị thương rất nặng.”

Sở dĩ Thanh Long đến thẳng Phiêu Miểu trang là vì có Tô Cửu Nương đồng hành với hắn ta chứ không phải vì hắn ta biết Quốc sư đại nhân đang ở đây.

Tô Cửu Nương bị thương nặng hơn Thanh Long, sau khi Quân Như Ngọc xem qua thì sắc mặt trầm xuống, lắc lắc đầu.

Tô Hân lại không muốn tin: “Không đâu, nhất định huynh sẽ có cách mà, mẫu thân sẽ không chết phải không…”

Tô Hân thấy bà chậm rãi mở mắt ra thì vội vàng nhào đến: “Mẹ…” Nước mắt của nàng ta vô thức rơi. Từ bé nàng ta đã không có phụ thân, chỉ có hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau. Nàng ta chỉ có mình bà thôi, nếu giờ bà đi thì sau này chỉ còn mỗi nàng ta thôi.

Bà ráng vươn tay sờ đầu con gái, đôi mắt tràn đầy yêu thương.

Vì khoảng thời gian này phải chạy trốn liên tục nên nhìn bà rất tiều tuỵ, sắc mặt cũng tái nhợt vì mất quá nhiều máu nhưng vẫn không khó nhìn ra được vẻ tao nhã khi xưa của bà. Bà nhìn con gái trong chốc lát rồi nhìn về phía Quân Như Ngọc.

Y cầm tay bà, đôi mắt đỏ lên: “Sư phụ, con ở đây.”

Tô Cửu Nương áy náy nhìn y rồi cố gắng nói: “Con hãy thay ta chăm sóc Hân nhi thật tốt…”

Bà biết Quân Như Ngọc đã có ý trung nhân nhưng vẫn ích kỷ vì con gái một lần. Bà chỉ có một đứa con gái, dĩ nhiên sẽ mong nó tìm được một phu quân tốt, không thì bà cũng khó mà an tâm rời khỏi nhân gian.

Tất nhiên y hiểu ý bà, chua xót quay đầu nhìn Mộ lâu chủ. Y cứ ngỡ mình bảo vệ nàng từ xa cũng đã được nhưng vì bây giờ y không thể từ chối tâm nguyện duy nhất trước lúc lâm chung của sư phụ nên chuyện này cũng thành hy vọng xa vời. Nếu không có Tô Cửu Nương thì sẽ không có Quân Như Ngọc hôm nay.

“Sư phụ, con… Hứa với người.” Y biết một khi mình đồng ý thì đã không còn tư cách chờ đợi nàng nữa rồi.

“Cảm ơn con…” Vì bà chứng kiến quá trình trưởng thành của Quân Như Ngọc nên bà biết rất rõ tính tình của y. Nếu y đã hứa sẽ chăm sóc Hân nhi thì dù thế nào cũng không khiến nó ấm ức, vậy thì bà chết cũng nhắm mắt.

Tô Cửu Nương đau lòng nhìn con gái khóc sướt mướt: “Hân nhi… Là mẹ có lỗi với con…”

“Mẹ…”

Tuy ngắt lời trước lúc lâm chung của người ta rất thất đức nhưng có một số việc hắn không thể không hỏi. Nếu họ lại bỏ sót manh mối thì không biết sẽ chết thêm bao nhiêu người nữa đây?

Quốc sư đại nhân đi đến mép giường, mở miệng nói: “Tô Cửu Nương, thân phận của người bắt cóc bà là gì? Vì sao ả lại muốn bắt bà?”

Tô Cửu Nương đã hấp hối, suy nghĩ một hồi lâu mới hiểu hắn hỏi gì, nói đứt quãng: “Nàng ta thấy… Ngọc bội… Y Vân… Y…”

Cuối cùng, Tô Cửu Nương chưa nói rõ đã tắt thở.

Bà cũng không đề cập đến phụ thân của Tô Hân, có lẽ cảm thấy dù sao ông cũng đã chết nên có nói cũng chả thay đổi được gì chăng?

Nhưng từ manh mối của Lạc Tiên lâu, khoảng tám chín phần Liễu Nhạn Bắc là phụ thân của Tô Hân. Trước kia, ông từng phụng mệnh Hoàng thượng vào giang hồ làm việc nhưng có lẽ khi đó Tô Cửu Nương cũng không biết thân phận của ông. Nếu không thì sao bà cũng không tìm được ông sau khi ông ấy đã biến mất chứ? Có lẽ chính bà cũng không ngờ được, ý trung nhân của mình lại là đại thần trong triều.

Không phải tự nhiên mà Liễu Nhạn Bắc bỏ mặc Tô Cửu Nương, mà vì khi đó nhà mẹ ruột của Liễu phu nhân mới được Hoàng đế xem trọng nên ông ta không dám lấy tiền đồ của mình ra cược. Đồng thời, vì sau khi cắt đứt liên lạc thì họ không gặp lại nhau nữa nên e là chính ông cũng không biết bà đã có thai.

Mộ lâu chủ phải cảm thán sức mạnh của tình yêu thật vĩ đại khi thấy Thanh Long khôi phục rất tốt dưới sự chăm sóc của Bích Lạc. Rõ ràng mấy ngày trước hắn ta còn bị thương rất nặng nhưng chỉ qua vài ngày là hắn ta đã tung ta tung tăng như con chim sẻ, tiếp tục dính lấy Bích Lạc.

Vì hắc y nam nhân kia xuất quỷ nhập thần nên Thanh Long không dám truyền tin về, cũng không dám để lại manh mối, đồng thời đã khiến Địa Ngục nhai không tìm thấy hắn ta. Nếu không, một khi bị gã phát hiện thì mạng nhỏ của hắn ta cũng khó mà giữ được.

Vì Thanh Long chỉ mới thấy hắc y nam nhân nên không chắc gã có liên quan gì đến hắc y nhân kia không. Đồng thời, vì nửa đường hắn ta gặp Tô Cửu Nương nên cũng không biết Tô Cửu Nương đã từng gặp gã kia chưa.

Dù Tô Cửu Nương đã chết nhưng nói đi nói lại thì Thanh Long cũng đã cứu bà nên xem như họ đã trả lại món nợ ân tình của Quân Như Ngọc rồi.

Vì thế, Quốc sư đại nhân cũng không ngại tỏ vẻ rộng lượng, ở lại tham gia lễ tang và hôn lễ, nhưng Mộ lâu chủ lại nói hắn hẹp hòi nên mới mong chờ Quân Như Ngọc thành thân. Nghe vậy, hắn cũng không phủ nhận.

Thế giới này không có quy định giữ đạo hiếu nên hôn lễ của Quân Như Ngọc và Tô Hân cũng không cần đợi đến ba năm sau. Sau khi lo liệu xong xuôi hậu sự cho Tô Cửu Nương thì bắt tay vào chuẩn bị hôn lễ.

Cứ xem như thành thân sớm khiến bà an nghỉ cho sớm vậy!

Đối với chuyện này, người vui nhất vẫn là Quốc sư đại nhân. Vì sao ấy hả? Vì tình địch bị đánh bại là chuyện tốt chứ sao!

Vì mới có tang nên Quân Như Ngọc và Tô Hân không định làm lớn, đơn giản toàn bộ hôn lễ, cũng không mời Võ lâm đồng đạo đến tham dự nên càng khiến hôn lễ ảm đạm hơn.

Mộ lâu chủ chợt hỏi Tô Hân mặc áo cưới: “Ngươi thật sự định gả cho sư huynh của ngươi sao?” Thật ra, nàng thấy di ngôn của Tô Cửu Nương rất vô lý khi cột chung hai người không có tình cảm với nhau lại.

Thay vì sống với người mình không thương thì chi bằng sống một mình.

“Nếu không thì sao đây?” Tô Hân đau khổ cười đáp. Mộ lâu chủ nói không sai, đúng là nàng ta đã động lòng với Văn Nhân Dịch nhưng nàng ta tự biết đoạn tình cảm này sẽ không có kết quả. Dù không có Mộ lâu chủ thì hắn cũng sẽ không yêu nàng ta. Trái lại, nàng ta nên cảm tạ Mộ lâu chủ vì đã đánh thức nàng ta đúng lúc, không khiến nàng ta càng lún càng sâu.

Thật ra, chính nàng ta cũng biết bản thân mình đã không tin vào tình yêu. Có lẽ không có cảm tình như bây giờ mới là tốt nhất, họ mới có thể chung sống hoà bình, làm bạn đến già chứ không phải lo được lo mất, phiền não chồng chất.

Tô Hân ngước lên nhìn Mộ lâu chủ, thở dài nói: “Thật ra, ngươi mới là người thông minh nhất. Ta vốn cảm thấy ngươi xứng đôi với sư huynh nhất nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ ngươi đã lựa chọn chính xác. Ta biết sư huynh là người trọng trọng nghĩa, huynh ấy vẫn luôn ghi tạc ân tình của mẫu thân nên dù ngươi chọn huynh ấy thì sư huynh cũng sẽ không từ chối tâm nguyện của mẫu thân ta. Đến lúc đó, chỉ e là mọi người đều sẽ khổ sở. Theo ta thấy như bây giờ đã là tốt nhất. Tuy Văn Nhân Dịch âm hiểm xảo trá nhưng người được hắn yêu sẽ rất hạnh phúc. Nếu đổi lại là hắn thì sẽ không phụ ngươi, nhưng có được tình cảm của hắn cũng không dễ dàng gì. Vả lại, không phải ai cũng có thể chịu được tình yêu của hắn.”

Câu “Ta thà phụ thiên hạ cũng không phụ nàng” khiến vô số người cảm động nhưng không phải người trong cuộc nào cũng có thể chịu được sự áy náy khi phụ thiên hạ, đồng thời, không phải ai cũng gánh cái danh “hồng nhan hoạ thuỷ” được.

Mộ lâu chủ rũ mắt cười cười: “Ngươi rất thông minh.” Nếu không thì nàng sẽ không nhắc nhở nàng ta.

Tô Hân cảm thán: “Có lẽ vậy.” Nàng ta chợt nhớ tới gì đó, nhíu mày nói: “Đúng rồi, trên người mẫu thân của ta có một khối ngọc bội. Ta nghe nói là mẫu thân được một nữ nhân khác tặng cho, trên đấy có khắc hai chữ “Y Vân”. Mẫu thân ta thường xuyên nhìn ngọc bội rồi nói nữ nhân đó là người mà bà kính nể nhất, khiến bà tin tưởng tình yêu đích thực. Ta nghĩ ngọc bội mà bà nói trước khi lâm chung là nó.”

Thật ra, đôi khi nàng ta cũng sẽ nghĩ, nếu mẫu thân không gặp được nữ nhân kia, cũng không tin tưởng vào tình yêu đích thực thì có phải sẽ không gặp gỡ phụ thân phụ bà không?

Nghe xong lời nàng ta nói, sắc mặt Mộ lâu chủ nghiêm túc hẳn lên. Xem ra, đúng là vì khối ngọc bội kia rồi.

“Cảm ơn.”

“Không cần, ta cũng muốn báo thù cho mẫu thân.”

Mộ lâu chủ gật đầu, nhắc nhở nói: “Đến giờ lành rồi.”

Vì Tô Hân chưa bao giờ ngờ mình sẽ gả cho sư huynh nên trong lòng chợt mờ mịt khi nhìn khăn voan rũ xuống, trước mắt chỉ còn lại một màu đỏ hạnh phúc.

Họ cùng yêu một đôi phu thê, thế rồi vận mệnh trêu ngươi khiến họ cũng sắp thành phu thê.

Tuy Quốc sư đại nhân vui sướng khi thấy Quân Như Ngọc gặp hoạ nhưng không làm ra chuyện gì kích thích y, ngoan ngoãn tham dự hôn lễ. Thật ra, hắn cảm thấy có chút tội nghiệp Quân Như Ngọc khi thấy vẻ mặt đau thương của y.

Sau khi thấy y nhìn Mộ lâu chủ thì chút đồng tình đó đã bay theo gió, chỉ còn lại vui sướng khi tình địch gặp hoạ.

Vào ban đêm, Quốc sư đại nhân ôm Mộ lâu chủ ngồi bên cửa sổ nhìn lồng đèn màu đỏ giăng đầy bên ngoài. Dù giữa họ chỉ có trầm mặc nhưng lại không mất tự nhiên, trái lại còn khiến họ thư thái hơn.

Nàng nghiêng đầu nhìn hắn rồi hỏi: “Nếu là chàng thì chàng sẽ làm thế nào?”

Hắn thản nhiên nói: “Không ai quy định chăm sóc thật tốt là phải cưới người ta cả, báo ân cũng có rất nhiều cách khác nhau.” Giống như hắn sẽ không vì Liễu Nhạn Bắc cho mình ở nhờ mà cưới Liễu Vân Yên vậy.

Tuy Tô Cửu Nương muốn Quân Như Ngọc cưới Tô Hân nhưng thật ra, bà chỉ mong có người thay mình chăm sóc con gái mà thôi. Dĩ nhiên bà biết hai đứa nó không yêu nhau nhưng cảm thấy con gái gả cho y thì sẽ an toàn hơn.

Dù đến hoàn cảnh nguy nan thì cũng vẫn có lựa chọn, quan trọng là ngươi có muốn chọn không. Sở dĩ Quân Như Ngọc cưới Tô Hân là vì giữa hàng ngàn hàng vạn lựa chọn, chỉ có điều này mới cần đến y mà thôi.

Nàng vừa nhìn hắn vừa thở dài, hắn nhíu mày hỏi: “Sao vậy?” Sao nàng lại chợt đa sầu đa cảm vậy? Đừng nói với hắn là vì Quân Như Ngọc đấy nhé!

Nàng thở dài nói: “Ta chợt phát hiện thì ra xảo trá cũng có thể thay thế bằng từ khác.”

“Hử?” Hắn hứng thú hỏi nàng: “Từ gì?”

“Thông minh.”

“Đa tạ sự khích lệ của phu nhân.” Môi hắn cong cong, khẽ khàng hôn lên thái dương của nàng.

Cảm giác mềm mại ấm áp khiến đáy lòng của nàng mềm nhũn, duỗi tay ôm eo hắn, vùi đầu vào ngực hắn ngửi mùi hương nàng thích nhất, bên tai truyền đến giọng nói cười cợt của hắn: “Vì phu nhân, dù vong ân phụ nghĩa cũng đáng giá.”

Tuy giọng điệu của hắn vui đùa nhưng nếu nghe kỹ thì có thể nghe ra sự nghiêm túc trong đó. Nàng không cần suy nghĩ cũng có thể biết được hắn không nói cho vui. Tính hắn vốn lười biếng lại thích tự tung tự tác nên không chỉ những lúc thề non hẹn biển mới là nghiêm túc mà lúc nào hắn nói lời đường mật như dụ dỗ thiếu nữ mới lớn cũng là ý nghĩ thật lòng của hắn.

“Phu nhân, hay là chúng ta cũng nương theo bầu không khí mà ôn lại đêm động phòng hoa chúc đi?” Một trong những chuyện khiến hắn hối hận nhất là đã lãng phí đêm động phòng hoa chúc của họ.

Nàng hừ lạnh nói: “Chàng có cảm nhận được bầu không khí của đêm động phòng hoa chúc không?” Hôn lễ này còn kém hơn hôn lễ giao dịch giữa họ nữa. Tân nương mặt ủ mày chau, tân lang đờ đẫn, hai bên đều không tình nguyện nhưng vẫn muốn thành thân. Con người mâu thuẫn vậy đấy, họ luôn vì những chuyện như này mà bỏ qua ước muốn của bản thân.

Hắn nói dối không biết ngượng đáp: “Có chứ, nơi nơi đều vui mừng mà! Chúng ta mau động phòng thôi!” Nói xong, hắn liền kéo nàng lên giường.

“Khoan đã, ta có chính sự cần nói với chàng.”

Hắn vung tay lên rồi nói: “Một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng, có chuyện gì ngày mai hẵng nói.”

Màn rơi xuống che khuất cảnh xuân vô hạn bên trong.

“Văn Nhân Dịch, chàng có thể đừng như sói đói không hả?” Làm như tám đời rồi hắn chưa chạm vào nữ nhân ấy.

“Ly nhi, nàng bỏ đói ta tận một ngày.”

Công nhận là một ngày lâu thật đấy! Tuy nàng muốn đạp hắn xuống giường cho bõ ghét nhưng rất nhanh đã bị đôi mắt của hắn câu mất hồn vía.

Đến khi hắn đã no nê thì nàng mới có cơ hội nói lại chuyện Tô Hân đã nói.

Hắn tựa vào giường, nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng. Vẻ mặt của ai kia đầy thoả mãn, lười biếng nghe nàng nói. Sau khi nàng nói xong thì nhìn nàng, lười nhác hỏi: “Nàng phát hiện ra gì rồi?”

Nàng trừng hắn: “Ta kêu chàng nghĩ mà.”

Hắn ôm nàng cọ cọ, ấm ức nói: “Ta không còn sức nữa.”

Nghe vậy, nàng cười ôn hoà hỏi: “Vậy Quốc sư đại nhân có muốn đi ra ngoài hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa để bổ sung nguyên khí không?”

“Không cần đâu.” Hắn không muốn chọc giận nàng thật rồi bị đá ra ngoài phơi mình dưới ánh trăng nên đành phải nghiêm túc suy nghĩ.

“Y Vân, Y Vân… Vân Y…” Hắn nhìn nàng nói: “Có khi nào nữ nhân đó là mẫu thân của ta không?”

Chương trước                                                                                              ☆ Chương sau

 

Các vị bằng hữu xin hãy để lại lời bình luận sau khi tham quan nhà mình nhe ~~ Cảm ơn nhiều ! ( ´ ∀ `)ノ~ ♡ (。・//ε//・。) σ(≧ε≦σ) ♡ Σ>―(〃°ω°〃)♡→ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄) („ಡωಡ„) (ᗒᗣᗕ)՞ ٩(╬ʘ益ʘ╬)۶ 。゜゜(´O`) ゜゜。 Σ(°△°|||)︴ ┐(︶▽︶)┌ (¬_¬) (⊙_⊙) ( ಠ ͜ʖ ಠ) (╯°益°)╯彡┻━┻ ଘ(੭ˊᵕˋ)੭* ੈ✩‧₊˚ _(:3 」∠)_