Cưng chiều vô hạn

{Cưng chiều vô hạn} ☾ Chương 13: Bọn chị rất hạnh phúc


Editor: Tiểu Bánh bao

Beta-er: Nhạc Dao, Sil

Bìa: Sil

Lần beta gần nhất: 10/7/2023

Bé rất vui vẻ sau việc snack khoai tây. Vậy nên, lúc ba đang chuẩn bị bữa tối, bé chạy đôn chạy đáo như một chú ong chăm chỉ. Lại như lúc ăn tối, chẳng cần ba nhắc nhở, bé đã ngoan ngoãn tự xử lý hết một bát cơm đầy.

Mỗi lần anh nhìn thấy gương mặt tươi cười của con trai, trong lòng anh lại thoáng có cảm giác tội lỗi, chợt nghĩ có khi nào mình đã bắt nạt con hơi quá hay không.

Nhưng rất nhanh, ý nghĩ này của anh đã tan biến…

Buổi tối, khi anh đang ngồi trên sofa xem tivi thì đột nhiên nghe được tiếng bé kêu to từ trong phòng: “Ba ơi, con muốn đi tắm, ba mau tới giúp con đi ạ!”

Anh đi vào phòng con thì thấy bé đang lục tung tủ quần áo của mình để tìm đồ ngủ và quần nhỏ.

Anh nhìn một lát rồi đi vào phòng vệ sinh xả nước ấm cho con trai.

Bé tự chuẩn bị quần áo và khăn tắm xong cũng đi vào phòng tắm, mỉm cười ngọt ngào với người quay phim ở bên ngoài rồi đóng sầm cửa lại.

Anh không nói gì khi thấy hành động này của con, chỉ ngồi xổm xuống thử độ ấm của nước.

Bé chép miệng nhìn bóng lưng của ba, tự cởi quần áo của mình ra một cách vụng về. Sau khi cởi xong, bé mới xếp quần áo gọn gàng qua một bên rồi lại gần ba.

Anh cũng vừa chuẩn bị xong nước ấm trong bồn tắm, không quay đầu lại mà nói: “Hạo Hạo lại đây để ba giúp con tắm nào!”

Anh vừa dứt lời, cơ thể trần truồng của bé bỗng nhiên nhảy cái ùm vào bồn tắm, làm bọt nước bắn lên từng đợt, khiến cả người anh ướt sũng. 

Anh nhìn cả người mình ướt sũng, rồi lại nhìn bé đang ngâm mình trong nước kia, nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Con làm gì thế?” 

Bé chột dạ nhìn anh và nói: “Ba ơi, mình tắm chung đi! Con thấy ba con trên ti vi đều làm vậy mà. Ba ơi, ba đồng ý với con đi mà.”

Tuy con trai chuyển đề tài rất vụng về, nhưng nghĩ đến hôm nay mình đã lừa con trai, thôi thì “tắm uyên ương” với bé cũng là một cách bù lại cho nó rồi!

Anh nhìn con trai đang cố tỏ ra vẻ đáng yêu, liền dặn dò bé: “Con ngồi đây đợi ba đi lấy quần áo nhé.”

Nghe vậy, bé vui vẻ vẩy nước lên người ba và nói: “Vâng ạ!” 

Anh cảm thấy mình sắp không kiềm chế được nữa rồi, thở dài thườn thượt rồi xoay người  đi ra khỏi nhà vệ sinh.

Người quay phim nghe được động tĩnh liền nhanh chóng chĩa máy quay về phía cánh cửa.

Lúc anh đi ra khỏi phòng, đôi mắt lạnh lùng cùng với khuôn mặt đẹp trai kia khiến người ta vô tình bị hấp dẫn, rồi lại nhìn bộ quần áo màu trắng đều dính trên người anh, thoáng hiện ra vóc người cường tráng… Từ đầu đến chân anh đều như toả ra sức quyến rũ trí mạng.

Quả nhiên lời đồn anh có thân hình nóng bỏng nhất nhì trong giới không ngoa chút nào.

Nói thật, người quay phim đã có thể dự đoán được sẽ có biết bao nhiêu người mê muội dáng người của anh sau khi chương trình được phát sóng rồi.

Một lát sau, anh cầm đồ ngủ của mình vào nhà vệ sinh.

Không lâu sau đó, người quay phim liền nghe được âm thanh vọng ra từ bên trong.

“Ba không cởi quần nhỏ ra ạ?”

“Ba kì lưng giúp con đi ba.”

“Ba ơi, bọt xà phòng nhiều quá.”

“Ba ơi, con đứng không vững, ba đỡ con với.”

“Ba ơi, bọt xà phòng bay vào mắt con rồi, con thấy xót mắt quá.”

“Ba ơi, ba có thể giúp con tắm không ạ?”

“Ba ơi…” 

Tuy bên tai chỉ toàn là giọng nói non nớt của bé, nhưng anh ta vẫn có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt buồn bực của Lục Phỉ rồi!

***

Một lát sau, anh đánh răng rửa mặt xong liền dẫn con về phòng. Sau khi con nằm lên giường, anh mới cầm cuốn truyện cổ tích bên cạnh lên và chậm rãi đọc cho con nghe.

Lúc đọc được một nửa, anh ngẩng đầu lên thì thấy bé lén lút dụi mắt. Anh dừng lại rồi nhỏ giọng hỏi: “Sao vậy con?”

Bé nhìn về phía ba bằng đôi mắt đỏ au, nhỏ giọng ấp úng nói: “Ba ơi, con nhớ mẹ!”

“Vậy sao con không nói mà lại lén khóc thế này?” – Anh duỗi tay cẩn thận lau nước mắt cho con, mày kiếm nhíu lại, đôi mắt đen láy loé lên vẻ bất đắc dĩ. 

Bé trả lời nhỏ như muỗi kêu: “Tối qua mẹ bảo con ở nhà phải ngoan ạ.” 

Bé là một đứa trẻ luôn vâng theo lời mẹ, nhưng vừa nãy bé đột nhiên rất nhớ mẹ, cũng rất nhớ dáng vẻ dịu dàng của mẹ khi tắm cho bé, ôm bé nhỏ giọng kể chuyện cổ tích và hát nhạc thiếu nhi. 

Nghe vậy, anh liền mềm lòng, xoa đầu con rồi nói: “Giờ con chưa thể gặp mẹ được.”

Khóe mắt bé lại rưng rưng, anh vội vàng nói tiếp: “Nhưng con có thể gọi điện thoại cho mẹ mà.”

Bé lập tức cười rạng rỡ, vội hỏi: “Thật ạ?” 

“Ừ.” 

Con trai đang diễn kịch sao? Làm gì mà lật mặt nhanh quá vậy?

Sau đó, anh lấy di động ra gọi cho bà xã.

Thật ra thì anh cũng rất nhớ bà xã của mình đó!

Lúc này, cô đang chuẩn bị quần áo cho tuần lễ thời trang trong văn phòng liền nghe thấy tiếng chuông điện thoại, chưa kịp nhìn đã bắt máy luôn.

Khi nghe thấy tiếng “Vợ” từ đầu bên kia, cô dừng lại rồi nhìn về phía tiểu Ngô và nói: “Chờ chị một chút.”

Tiểu Ngô gật đầu, đôi mắt tràn ngập vẻ tò mò, người này chính là ông chồng thần bí của giám đốc Nhan đấy ư? 

Nói thật thì cô ấy đã hết hồn khi nghe sếp tổng nói giám đốc Nhan còn trẻ như thế mà đã kết hôn sinh con rồi á.

Cô đi đến một góc, khóe môi hơi nhếch lên, giọng nói trong trẻo như chim hoàng anh vang lên: “Có chuyện gì vậy anh?”

“Hạo Hạo nhớ em, vừa nãy còn lén khóc.” – Anh vừa nói vừa nhìn lướt qua con trai đang nhìn chằm chằm điện thoại trong tay mình.

Nghe chồng nói thế, lòng cô chợt trở nên ấm áp, cười khẽ đáp: “Anh đưa điện thoại cho con để em nói chuyện với nó đi.”

“Ừ.” – Anh đáp lời, rồi đưa điện thoại cho thằng bé luôn nóng lòng bên cạnh.

Bé vừa cầm di động đã lập tức vứt hết mọi thứ ra sau đầu, hưng phấn gọi to: “Mẹ ơi!”

Anh dịu dàng nhìn con trai đã vui vẻ trở lại, đi ra khỏi phòng để hai mẹ con họ có không gian riêng nói chuyện.

Vừa ra khỏi cửa, biên tập viên đã mời anh vào phòng riêng để tiến hành một cuộc phỏng vấn ngắn gọn.

Sau cuộc phỏng vấn, anh nhẹ nhàng mở cửa phòng thì thấy con vừa cầm di động vừa say giấc nồng.

Anh lấy điện thoại trong tay con ra, đắp chăn giúp con rồi mới cầm di động về phòng mình.

Khi trở về phòng, anh lập tức gọi điện cho bà xã. Anh đứng trên sân thượng nhìn vầng trăng sáng vằng vặc, nỗi nhớ cô cồn cào da diết.

Bên kia, Nhan Hạ nghe được tiếng chuông liền bắt máy.

Vì có Tiểu Ngô ở đây nên cô không gọi thẳng tên của Hạo Hạo, mà chỉ nói: “Con ngủ rồi hả anh?”

Anh cười đáp: “Ừm, ban nãy tay con còn cầm di động mà đã thiếp đi rồi.” 

Cô lại tiếp tục hỏi: “Hôm nay hai ba con ở riêng thế nào rồi anh?” 

Qua lời kể của con trai, cô cảm thấy ngày hôm nay của họ rất vui. Lúc này, cô đi tới cửa sổ sát đất trong văn phòng, nhìn cảnh đêm tuyệt đẹp bên ngoài, trong đầu lại nhớ về tổ ấm của mình. 

“Vẫn tốt.”

Anh nhớ hôm nay mình đã bị con hạ gục rất nhiều lần, lúc đó thì cạn lời nhưng bây giờ lại cảm thấy vô cùng ấm áp. Chí ít thì anh đã biết con trai mình đích thị là một đứa tham ăn, cũng biết bé không thích ăn rau xanh, còn nhận ra bé cũng rất tinh ranh… 

Cô nheo mắt nói: “Em rất mong chờ được xem chương trình hôm nay đấy.” 

Chỉ mấy ngày nữa thôi là họ sẽ được xem rồi. 

Anh bỗng nhiên chẳng biết phải nói gì, chỉ e vợ mình xem được thì hình tượng “vĩ đại” của anh trước mặt vợ sẽ bị phá hủy triệt để mất thôi.

Cô thấy đầu kia di động rất lâu cũng không phát ra thanh âm nào, thì cũng đoán được lý do, bèn nói: “Em còn chưa làm xong việc, giờ em cúp máy trước nhé.”

Anh chỉ biết cười trừ khi nghe ra sự vui vẻ trong giọng vợ, miệng vẫn không quên dặn dò cô cặn kẽ, thậm chí còn chốt lại bằng một câu ngọt lịm: “Em đừng khiến bản thân mệt mỏi quá, nhớ phải ngủ sớm. Còn nữa, anh rất nhớ em!”

“Em cũng nhớ anh, anh nhớ chăm sóc tốt cho chính mình và con nhé, mai gặp!” – Cô bỗng cảm thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc khi nghe giọng nói đầy gợi cảm của anh. 

Ngày tháng trôi qua tốt đẹp quá đi mất!

“Mai gặp lại em nhé.” 

Sau đó, anh mới lưu luyến tắt máy rồi mím môi thành nghĩ thầm: Tối nay mình lại phải “phòng đơn gối chiếc” rồi.

Ở đầu bên kia, cô cũng đã xoay người về lại chỗ cũ.

Tiểu Ngô nhìn cô cười tủm tỉm liền trêu chọc: “Là chồng của giám đốc Nhan ạ?”

“Ừ.”

Tiểu Ngô hâm mộ nói: “Em cảm thấy giám đốc Nhan đang rất hạnh phúc.” 

Từ cuộc gọi đầu tiên, khóe môi cô vẫn luôn nở nụ cười chỉ có thể bắt gặp ở người đang hạnh phúc trong tình yêu mà thôi! Nói thật thì một cô nàng độc thân như cô ấy cực kỳ hâm mộ luôn á! 

“Đúng vậy, bọn chị rất hạnh phúc.” Cô nói xong liền nhoẻn miệng cười, cả người rạng rỡ hẳn lên.

ღ Chương trước ღ                                            ღ Chương sau ღ

24 bình luận về “{Cưng chiều vô hạn} ☾ Chương 13: Bọn chị rất hạnh phúc

  1. Bé Hạo đáng yêu quá đi mất😍😍 cứ 1 câu “ba ơi” 2 câu “ba ơi” =))) xong tủi thân nhớ mẹ nữa chứ =))
    Rồi màn “tắm uyên ương” của 2 ba con đặc sắc ghê=))

    Đã thích bởi 1 người

      1. Không hạnh phúc thì ta có thể làm gì đây? Ta cũng không nỡ bỏ rơi Tiểu Cầu Cầu, không đọc truyện nữa

        Đã thích bởi 1 người

Các vị bằng hữu xin hãy để lại lời bình luận sau khi tham quan nhà mình nhe ~~ Cảm ơn nhiều ! ( ´ ∀ `)ノ~ ♡ (。・//ε//・。) σ(≧ε≦σ) ♡ Σ>―(〃°ω°〃)♡→ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄) („ಡωಡ„) (ᗒᗣᗕ)՞ ٩(╬ʘ益ʘ╬)۶ 。゜゜(´O`) ゜゜。 Σ(°△°|||)︴ ┐(︶▽︶)┌ (¬_¬) (⊙_⊙) ( ಠ ͜ʖ ಠ) (╯°益°)╯彡┻━┻ ଘ(੭ˊᵕˋ)੭* ੈ✩‧₊˚ _(:3 」∠)_