Phúc hắc tà quân nghịch thiên phi

{Phúc hắc tà quân nghịch thiên phi} ☀︎Chương 6: Đòi lại tất cả


Editor: Ẩn Nguyệt Tử

Beta-er: SilNhạc Dao

Các nàng càng nhìn hai tỷ muội này thì càng thấy ngứa mắt.

Hừ! Trước đây lại dám ở bên ngoài bịa đặt tiểu thư của các nàng là người quái dị, vậy họ sẽ khiến cho hai ả trở thành người quái dị thật luôn.

Phượng Thanh Uyển và Phượng Thiển Tuyết khóc lóc nhào vào bên cạnh Nhị phu nhân. Nhị phu nhân thấy hai nữ nhi bảo bối của mình bị đánh thành như vậy cũng đau lòng không thôi.

“Lão gia, người hãy làm chủ cho các con đi… Nó vừa về là đã khiến trong phủ loạn thành như vậy thì sau này còn biến nhà cửa thành thế nào nữa đây???” Nhị phu nhân vừa nói vừa hung dữ trừng mắt nhìn Phượng Sở Ca.

Ở trong mắt bà ta, vì Phượng Sở Ca là do Kiến Đức công chúa sinh ra, cũng là đích nữ nên nó giống như một miếng xương cá hóc trong cổ họng, khiến bà uôn muốn nhổ ra vậy. Sự tồn tại của Phượng Sở Ca như thể đang nhắc nhở Nhị phu nhân rằng, bà ta chỉ là một thiếp thất và con của bà mãi mãi chỉ là thứ xuất mà thôi.

Năm xưa, Kiến Đức công chúa được Hoàng đế tứ hôn gả cho Phượng Triêu Dương nên sau khi Kiến Đức công chúa qua đời, Phượng Triêu Dương cũng không được phép phù chính* Nhị phu nhân. Dù cho trong phủ chỉ có mình Nhị phu nhân là nữ chủ nhân thì bà ta mãi mãi cũng chỉ là thiếp thôi…

*Phù chính: Nâng thiếp thành vợ cả.

Nhị phu nhân càng nghĩ càng hận thấu xương Phượng Sở Ca.

Nhiều năm như vậy, Nhị phu nhân vẫn luôn nghĩ cách giết Phượng Sở Ca nhưng không ngờ rằng, lần nào nàng ta cũng thoát được cả!

Nhị phu nhân nhìn hai nữ nhi biến thành như vậy, hai mắt dần đẫm lệ: “Lão gia… Người nhìn đi, nếu khuôn mặt như hoa như ngọc của Thanh Uyển không may để lại dấu vết thì phải làm thế nào đây? Giờ Tam Vương gia đang có ý với Thanh Uyển, nếu vì nguyên nhân này mà bị trì hoãn thì làm sao???”

Thần sắc Phượng Triêu Dương dần trở nên lạnh lẽo: “Phượng Sở Ca, hoặc là mày trở về viện của mình hoặc là cút ra khỏi Phượng phủ ngay.” Cái “viện” mà Phượng Triêu Dương nhắc tới là cái viện rách nát mà lúc trước nha hoàn kia đã dẫn họ tới!

“Phượng gia chủ, không phải ta đang đứng ngay ở viện của ta hay sao?” Phượng Sở Ca vòng hai tay trước ngực, dựa vào cây cột bên cạnh, không chút để ý nói.

“Viện của mày? Mày đừng quên từ sáu năm trước mình đã bị trục xuất ra khỏi Phượng gia rồi!”

“Không phiền Phượng gia chủ nhắc nhở. Chỉ là… Viện này là mẫu thân để lại cho ta, các ngươi dùng cũng đủ lâu rồi, giờ là lúc nên “vật quy nguyên chủ” rồi.”

Vừa dứt lời, sắc mặt của đám người Nhị phu nhân liền biến đổi, Phượng Triêu Dương cũng không ngờ được, đứa con gái đã từng nhát gan yếu đuối, cho dù bị bắt nạt cũng không dám nói gì, bây giờ lại to gan đến vậy!

“Phượng Sở Ca, giờ ngươi đủ lông đủ cánh rồi nên cũng dám làm trái ý ta sao?” Phượng Triêu Dương tức giận đến mức râu dựng ngược cả lên.

“Ta không làm trái ý Phượng gia chủ mà chẳng qua chỉ là muốn lấy lại tất cả những thứ thuộc về ta thôi! Giống như lời Phượng gia chủ vừa nói vậy, từ lâu ta đã bị đuổi khỏi Phượng gia, đã không còn là người của Phượng gia nữa, các ngươi cũng không cần phải thay ta bảo quản mấy món đồ này nữa.” Phượng Sở Ca nói xong, quay đầu nhìn lầu các, khẽ nhếch môi: “Lâm Thủy các là do mẫu thân để lại cho ta. Trừ nó ra, của hồi môn trước kia của mẫu thân, các ngươi cũng nên chuẩn bị thật tốt đi, ta đều muốn mang đi cả…”

Phượng Sở Ca vừa nói, tầm mắt liền dừng ở trên tay Nhị phu nhân. Đây là một đôi vòng tay trong suốt sáng lấp lánh, chẳng phải là thứ năm xưa Kiến Đức công chúa mang từ hoàng cung sao?

Ánh mắt Phượng Sở Ca chợt lóe, đột nhiên bay tới —

“A —-” Một tiếng hét lớn vang lên.

Nhị phu nhân khó tin nhìn tay của mình, mới vừa đây thôi, bà ta chỉ cảm thấy tay đau đớn, khi nhìn lại thì phát hiện vòng tay mà bản thân thích nhất đã không còn nữa…

Mà bây giờ, vòng tay kia lại đang nằm gọn trong tay Phượng Sở Ca, được nàng ta cầm lên thưởng thức…

☀︎Chương trước☀︎                                                                                            ☀︎Chương sau ☀︎

Các vị bằng hữu xin hãy để lại lời bình luận sau khi tham quan nhà mình nhe ~~ Cảm ơn nhiều ! ( ´ ∀ `)ノ~ ♡ (。・//ε//・。) σ(≧ε≦σ) ♡ Σ>―(〃°ω°〃)♡→ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄) („ಡωಡ„) (ᗒᗣᗕ)՞ ٩(╬ʘ益ʘ╬)۶ 。゜゜(´O`) ゜゜。 Σ(°△°|||)︴ ┐(︶▽︶)┌ (¬_¬) (⊙_⊙) ( ಠ ͜ʖ ಠ) (╯°益°)╯彡┻━┻ ଘ(੭ˊᵕˋ)੭* ੈ✩‧₊˚ _(:3 」∠)_