Phúc hắc tà quân nghịch thiên phi

{Phúc hắc tà quân nghịch thiên phi} ☀︎Chương 5: Đánh người chuyên đánh mặt


Editor: Ẩn Nguyệt Tử

Beta-er: Sil, Nhạc Dao

Lúc Phượng Sở Ca đi ra ngoài, tình huống đánh nhau bên ngoài đã rất kịch liệt.

Mấy người Tử Lan là kiểu không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay thì sẽ đánh cho đối phương đến kêu cha gọi mẹ.

Giờ Phượng Thanh Uyển và Phượng Thiển Tuyết làm gì còn có dáng vẻ lúc trước chứ? Y phục của hai người đều bị xé rách, đầu tóc bù xù, nhìn qua rất chật vật.

Đám Tử Lan không vội giết đối phương mà giống như đang chơi mèo vờn chuột vậy, chậm rãi chơi đùa với hai ả.

Phượng Sở Ca tựa vào một bên, nhìn Phượng Thanh Uyển và Phượng Thiển Tuyết, môi khẽ cong, cười nhẹ nghĩ: “Phượng Thanh Uyển, Phượng Thiển Tuyết, đây chỉ mới là bắt đầu thôi!”

Khi xưa các ngươi không chỉ bắt nạt thân thể này nhiêu đây thôi đâu.

***

Tiếng bước chân dồn dập lẫn ồn ào đột nhiên vang lên cách đó không xa. Rất hiển nhiên, không chỉ có một người đang đến đây.

Phượng Sở Ca đứng thẳng, trong đôi mắt loé lên vẻ trào phúng khi nhìn về hướng phát ra âm thanh.

Chỉ trong một thoáng, bóng dáng của vài người liền xuất hiện trong tầm mắt, đi đầu là một nam một nữ. Nam tử trung niên khoác trường bào màu xanh, khuôn mặt chữ điền nhìn qua rất nghiêm túc. Bên cạnh là một phụ nhân trung niên trong bộ xiêm y hoa lệ, tuy đã lớn tuổi nhưng khuôn mặt vẫn phảng phất vẻ đẹp khi còn trẻ.

Phượng Triêu Dương và Nhị phu nhân rất hoảng sợ khi nhìn thấy cảnh tượng hỗn độn nơi này.

“Dừng tay! Tất cả đều dừng tay cho ta! Các ngươi đang làm gì vậy?” Phượng Triêu Dương gầm lên khi thấy thấy dáng vẻ chật vật của hai nữ nhi.

Mấy người Tử Lan không đoái hoài đến bọn họ vì các nàng chỉ nghe mệnh lệnh của Phượng Sở Ca.

Trận đánh trước mắt càng ngày càng kịch liệt, Phượng Thanh Uyển và Phượng Thiển Tuyết càng lúc càng chật vật…

Rốt cuộc Phượng Triêu Dương cũng đã nhớ tới lời nha hoàn bẩm báo, ông ta đảo mắt nhìn quanh, cuối cùng dừng lại trên người nữ tử áo trắng.

“Phượng Sở Ca! Ngươi muốn làm gì? Vừa mới trở về là đã gây chuyện. Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi đã không muốn trở về thì cút ra ngoài cho ta!”

Lúc Phượng Triêu Dương nói lời này thì ông ta đã tức giận đến mức râu dựng ngược, run rẩy chỉ vào Phượng Sở Ca là đủ thấy sự phẫn nộ rồi.

Phượng Sở Ca vốn đang cụp mắt xuống, nghe được lời nói của ông ta thì ngước lên: “Phượng gia chủ… Ông nói đúng rồi! Ta thật sự không nghĩ tới chuyện trở về đây.”

Đôi mắt sáng ngời của nàng nhìn thẳng vào mắt của Phượng Triêu Dương, ánh sáng lạnh lẽo nơi đáy mắt lại khiến Phượng Triêu Dương hoảng sợ.

Ban nãy Phượng Triêu Dương chưa nhìn kỹ dáng vẻ hiện giờ của Phượng Sở Ca, giờ nhìn thấy thì trong lòng liền chấn động không thôi. Ông ta vạn lần không ngờ được rằng, phế vật xấu xí năm đó lại trở nên tuyệt sắc đến nhường này.

Nếu ông ta sớm biết nó sẽ trưởng thành như vậy thì tuyệt đối sẽ không hứa với Phượng Thanh Uyển và Phượng Thiển Tuyết gả nó cho thằng ngốc kia. Chỉ cần có dung mạo này thì cho dù có là phế vật đi chăng nữa, giá trị của nó cũng không chỉ dừng lại ở việc gả cho tên ngốc sắp chết kia của Vân gia thôi đâu!

Tuy Phượng Sở Ca không biết Phượng Triêu Dương đang nghĩ gì, nhưng từ đôi mắt lóe lên vẻ toan tính của ông ta thì cũng biết ông ta cũng chẳng có ý tốt gì cả.

Trận đánh bên cạnh còn đang tiếp tục, môi Phượng Sở Ca nhếch lên, khẽ quát: “Dừng tay—“

Mấy người Tử Lan còn đang muốn đánh tiếp nhưng vì nghe thấy mệnh lệnh của Phượng Sở Ca nên phải dừng tay.

“Phụ thân, người phải làm chủ cho chúng con!!! Phế vật này lại dám đối xử với chúng con như vậy! Nó còn muốn đuổi chúng con ra khỏi Lâm Thủy các nữa! Cha mẹ, hai người nhất định phải dạy dỗ phế vật này cho thật tốt.” Phượng Thanh Uyển khóc lóc chạy tới. Vì mới đánh nhau nên trên mặt nàng ta có rất nhiều vết sưng đỏ thẫm.

Không sai! Ba người Tử Lan cố ý đó!

Trước đó Phượng Sở Ca đã ra lệnh, không cho phép đánh chết hay tàn phế nên họ liền đánh liên tục vào mặt Phượng Thanh Uyển và Phượng Thiển Tuyết.

Tuy người xưa có câu, đánh người không đánh mặt nhưng các nàng lại cứ thích làm trái lời đấy!

☀︎ Chương trước ☀︎                                                                                            ☀︎ Chương sau ☀︎

Các vị bằng hữu xin hãy để lại lời bình luận sau khi tham quan nhà mình nhe ~~ Cảm ơn nhiều ! ( ´ ∀ `)ノ~ ♡ (。・//ε//・。) σ(≧ε≦σ) ♡ Σ>―(〃°ω°〃)♡→ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄) („ಡωಡ„) (ᗒᗣᗕ)՞ ٩(╬ʘ益ʘ╬)۶ 。゜゜(´O`) ゜゜。 Σ(°△°|||)︴ ┐(︶▽︶)┌ (¬_¬) (⊙_⊙) ( ಠ ͜ʖ ಠ) (╯°益°)╯彡┻━┻ ଘ(੭ˊᵕˋ)੭* ੈ✩‧₊˚ _(:3 」∠)_