Phúc hắc tà quân nghịch thiên phi

{Phúc hắc tà quân nghịch thiên phi} ☀︎ Chương 3: Có người? Vậy đuổi ra đi!


Editor: Ẩn Nguyệt Tử

Beta-er: Nhạc Dao

Lần beta gần nhất: 21/7/19

Thấy vậy, ba nha hoàn đứng phía sau liền run lên.

Thì ra ở trong mắt tiểu thư, mạng của nha hoàn kia còn không đáng giá bằng cây cột này!

“Tiểu thư, giờ chúng ta ở đâu? Đừng nói là người muốn ở lại cái chỗ tồi tàn này đấy nhé???”

Phượng Sở Ca nhíu mày: “Đi theo ta.” 

Họ quẹo tới quẹo lui vài vòng thì mới dừng lại tại chỗ này. Nơi đây có lầu các được nước bao quanh, quang cảnh cũng rất tao nhã. Phượng Sở Ca chỉ vào bảng tên to đùng – Lâm Thủy Các rồi nói: “Ở lại đây đi!”

“Nhưng… bên trong có người…”

“Có người? Vậy đuổi ra đi! Đừng ai hòng đoạt được đồ của Phượng Sở Ca ta, dù là nghĩ cũng không được!” Đôi mắt của nàng lạnh lẽo như tuyết khi nói những lời này.

Lâm Thủy các là nơi Hoàng Đế đã sai người kiến tạo để tặng cho mẫu thân của Phượng Sở Ca – Kiến Đức Công chúa khi bà gả vào Phượng gia. Nhưng sau khi Kiến Đức công chúa mất, nơi này liền bị Nhị phu nhân cướp lấy.

Lúc đó, Phượng Sở Ca chỉ mới lên bảy.

Vì sau khi Kiến Đức công chúa qua đời, phụ thân Phượng Triêu Dương của nàng làm ngơ trước hành vi của Nhị phu nhân nên từ sau bảy tuổi, nàng luôn bị mấy mẹ con bà ta bắt nạt.

Mãi tận đến năm mười tuổi bị đuổi khỏi Phượng phủ.

***

Phượng Sở Ca đứng tại chỗ, trí nhớ ùn ùn kéo đến.

Lúc nàng xuyên vào thân thể này thì đã thề rằng, nàng nhất định sẽ thay Phượng Sở Ca giành lại mọi thứ thuộc về nàng ấy.

Đôi môi nàng khẽ nhếch: “Chúng ta vào thôi.”

Trong Lâm Thủy các, Phượng Thanh Uyển đang đánh cờ với Phượng Thiển Tuyết.

“Tỷ đừng lo lắng, phụ thân cũng đã nói sẽ đón phế vật kia về để gả cho đồ ngốc sắp chết ở Vân gia. Nếu muội tính không nhầm thì hôm nay nó đã về tới rồi.” Một nữ tử áo vàng xinh đẹp cười nói.

Nghe vậy, nữ tử mặc váy màu lam nhạt khẽ nở nụ cười. Nụ cười này của nàng ta càng tôn lên gương mặt tinh xảo kia. Sau đó, nàng ta mím môi, khẽ cười nói: “Đến lúc cần thiết thì mới thấy được tác dụng của phế vật kia…”

Hai người đang nói chuyện thì một nha hoàn vội vàng vào bẩm báo: “Nhị tiểu thư, tam tiểu thư, phế vật kia… đã đến.” Do bị ảnh hưởng lâu ngày từ Phượng Thanh Uyển và Phượng Thiển Tuyết nên nha hoàn cũng buột miệng thốt lên hai chữ “phế vật”.

Nghe vậy, hai người liền nhìn nhau, đồng thời nở nụ cười.

“Vừa nhắc nó thì nó đã tới rồi. Nó thật to gan, giờ còn dám chạy tới chỗ của chúng ta cơ đấy! Để muội ra xem thử sao.”

Trước khi Phượng Sở Ca rời khỏi Phượng gia thì đã bị ba mẹ con Nhị phu nhân chèn ép suốt ba năm rồi. Trong ba năm kia, nàng bị tra tấn rất nhều, hơn nữa khi đó còn nhỏ nên ngũ quan của nàng còn chưa nẩy nở hết, khiến thế nhân đồn rằng, Phượng Sở Ca xấu xí vô cùng. Chính vì vậy, Phượng Thanh Uyển và Phượng Thiển Tuyết đều sửng sốt khi nhìn thấy nữ tử tuyệt sắc đứng bên ngoài.

Họ đồn rằng, Phượng gia có hai nàng tiểu thư có một không hai.

Một người là tam tiểu thư Phượng Thanh Uyển xinh đẹp tài giỏi, người còn lại là Phượng Sở Ca xấu xí vô dụng.

Phượng Thanh Uyển vẫn luôn tự mãn nghĩ rằng mình xinh đẹp tuyệt trần nhưng sau khi nhìn thấy dung nhan của Phượng Sở ca thì trong lòng chợt cảm thấy ghen tỵ.

Thì ra, dung mạo Phượng Sở Ca vốn không kém nàng ta chút nào!

Sau khi Phượng Thiển Tuyết hồi hồn thì đánh giá Phượng Sở Ca. Không ngờ chỉ sáu năm không gặp mà Phượng Sở Ca đã hoàn toàn lột xác.

Ánh mắt ả chợt lóe lên vẻ ghen ghét nhưng rất nhanh đã biến mất, sau đó nở một nụ cười. Xinh đẹp thì đã sao? Cuối cùng vẫn chỉ là một kẻ vô dụng mà thôi!

Ở Vân Thiên Đại lục, người nào không có linh lực để tu luyện thì vĩnh viễn cũng không ngóc đầu lên được.

☀︎ Chương trước ☀︎                                                                                             ☀︎ Chương sau ☀︎

Các vị bằng hữu xin hãy để lại lời bình luận sau khi tham quan nhà mình nhe ~~ Cảm ơn nhiều ! ( ´ ∀ `)ノ~ ♡ (。・//ε//・。) σ(≧ε≦σ) ♡ Σ>―(〃°ω°〃)♡→ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄) („ಡωಡ„) (ᗒᗣᗕ)՞ ٩(╬ʘ益ʘ╬)۶ 。゜゜(´O`) ゜゜。 Σ(°△°|||)︴ ┐(︶▽︶)┌ (¬_¬) (⊙_⊙) ( ಠ ͜ʖ ಠ) (╯°益°)╯彡┻━┻ ଘ(੭ˊᵕˋ)੭* ੈ✩‧₊˚ _(:3 」∠)_