Phúc hắc tà quân nghịch thiên phi

{Phúc hắc tà quân nghịch thiên phi} ☀︎ Chương 1: Hồi phủ


Editor: Ẩn Nguyệt Tử

Beta-er: Nhạc Dao

Lần beta gần nhất: 6/7/2019

Thiên Khải kinh đô trong Đại lục Vân Thiên.

Trời vừa đổ mưa khiến con đường nhỏ ở ngoại ô kinh thành vô cùng lầy lội.

Một chiếc xe ngựa đơn giản vượt qua nơi lầy lội này, rồi đi thẳng về phía Bắc.

Có hai giọng nói bất bình truyền ra từ trong xe ngựa:

“Thật sự là quá đáng, sáu năm trước bọn họ đuổi tiểu thư ra khỏi Phượng gia, hiện tại xảy ra chuyện mới nghĩ đến người.”

“Hơn nữa, Phong Nguyệt lâu đưa đến tin tức, bọn họ đón tiểu thư trở về là vì muốn tiểu thư gả thay một tiểu thư khác của Phượng gia cho một kẻ ngốc để xung hỉ!”

“Vì sao chúng ta phải trở về chứ? Phượng gia đối xử với người như vậy, người cần gì phải quan tâm đến sự sống chết của bọn họ chứ???”

“Đám người Phượng gia này thật đáng chết.”

Hai nữ tử diện mạo thanh tú kẻ xướng người họa. Cả hai đều mặc y phục nha hoàn, trên đầu búi một kiểu tóc đơn giản. Các nàng một trái một phải ngồi trong xe, khuôn mặt tràn đầy vẻ phẫn nộ.

Hai người đang muốn nói tiếp thì nữ tử ngồi giữa vốn luôn tựa vào một bên nghỉ ngơi rốt cuộc hơi mở mắt.

Nàng mặc một bộ bạch y đơn giản, mái tóc đen xoã tung, chỉ dùng một cây trâm đơn giản búi lên. Nàng khẽ dựa vào một bên xe ngựa, đôi mắt trong veo như làn nước mùa thu, lông mày xinh tươi như đỉnh núi mùa xuân, trên khuôn mặt tuyệt sắc xuất hiện ý cười.

“Điềm đạm một chút, không phải chỉ là trở về Phượng phủ thôi sao? Vả lại, cả ngày đều ở Phong Nguyệt lâu cũng không có gì vui cả. Ta đây chỉ đổi một chỗ mới để các muội giãn gân cốt cũng không được sao?”

“Nhưng tụi muội cảm thấy không đáng! Đám người ngoài kia dám nói tiểu thư là phế vật, xấu xí này nọ…” Tử Lan lầu bầu.

Phế vật? Xấu xí?

Nếu tiểu thư nhà nàng ấy là phế vật và xấu xí thì trên thế gian sẽ không có người nào là thiên tài mỹ nữ nữa rồi.

Phượng Sở Ca tùy ý cuốn lấy một lọn tóc, lười nhác nói: “Bọn họ thích nói như thế nào thì cứ nói thế ấy đi, dù sao miệng cũng ở trên người bọn họ. Dù họ có nói đến rách miệng thì ta cũng không thiếu một miếng thịt nào.”

Nghe vậy, Tử Lan và Bích La đồng loạt giật giật khóe môi. Từ khi nào mà tiểu thư nhà các nàng đã hiền lành như vậy rồi? Chẳng phải trước đây chỉ cần có người dám nói xấu tiểu thư thì người sẽ khiến cho bọn họ chết rất có “phong cách” ư???

Hai nha hoàn thấy Phượng Sở Ca không muốn nói chuyện thì yên tĩnh lại.

Phượng Sở Ca dựa vào một bên, xuyên qua mành kiệu nheo mắt nhìn ra phong cảnh bên ngoài.

Đã sáu năm rồi…

Nàng xuyên không tới Vân Thiên Đại lục này cũng đã được sáu năm…

Sáu năm trước, vì trong thân thể của Phượng Sở Ca mười tuổi không có chút linh lực nào, trở thành nỗi sỉ nhục của Phượng gia nên đã bị Phượng gia trục xuất, mặc nàng tự sinh tự diệt.

Mà hiện tại, bởi vì Phượng gia đắc tội một Đại gia tộc khác – Vân gia, Vân gia lại gây áp lực lên Phượng gia, yêu cầu Phượng gia gả nữ nhi cho tên ngốc bị bệnh nặng của Vân gia để xung hỉ. Chỉ có đến nước này, bọn họ mới nhớ tới Phượng Sở Ca.

Nghĩ vậy, Phượng Sở Ca không khỏi chậc chậc vài tiếng.

Đúng là quá bi ai mà…

Ai có thể ngờ được Phượng gia đích nữ lại ra nông nổi này chứ. Hơn nữa, chuyện mỉa mai nhất là Phượng gia đích nữ – Phượng Sở Ca thật sự đã chết không lâu sau ở vùng hoang vu kể từ lúc bị trục xuất khỏi gia môn kia. Hiện tại trong thân thể này là linh hồn của Đệ nhất sát thủ đến từ thế kỷ 21.

Xe ngựa vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

Đột nhiên, Lục Trúc đang đánh xe giật mạnh dây cương làm xe ngựa chợt dừng lại. “Sao vậy?” Tử Lan đụng vào vách xe ngựa, đau đớn kêu thành tiếng.

“Tiểu thư, ở đây có một đứa trẻ.”

Phượng Sở Ca vén mành kiệu lên nhìn thì thấy trên mặt đất có một bóng dáng nho nhỏ đang nằm.

Thật nguy hiểm, đứa nhỏ này chỉ cách con ngựa có một chút thôi. Nếu ngựa lại tiến thêm một bước thì đã đạp trúng nó rồi.

☀︎ Văn án ☀︎                                                                                                           ☀︎ Chương sau ☀︎

Các vị bằng hữu xin hãy để lại lời bình luận sau khi tham quan nhà mình nhe ~~ Cảm ơn nhiều ! ( ´ ∀ `)ノ~ ♡ (。・//ε//・。) σ(≧ε≦σ) ♡ Σ>―(〃°ω°〃)♡→ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄) („ಡωಡ„) (ᗒᗣᗕ)՞ ٩(╬ʘ益ʘ╬)۶ 。゜゜(´O`) ゜゜。 Σ(°△°|||)︴ ┐(︶▽︶)┌ (¬_¬) (⊙_⊙) ( ಠ ͜ʖ ಠ) (╯°益°)╯彡┻━┻ ଘ(੭ˊᵕˋ)੭* ੈ✩‧₊˚ _(:3 」∠)_