Vương phi là con mèo

{Vương phi là con mèo} ♣︎ Chương 8: Trấn Bắc Hầu phu nhân


Editor: Yeongbang

Beta-er: Nhạc Dao, Hikari2088

Nghe được động tĩnh ở phía này, hai huynh đệ Nguyên Thứ và Nguyên Đức không hề tỏ ra giật mình, trái lại còn thong thả đi đến.

Họ đã quá quen với việc chỗ nào có bé mèo mập thì chỗ đó thường xuyên có người thê thảm rồi.

“Mau cứu người đi!” Tuy Hi Thường tại có tranh chấp với Tĩnh Tần và ả cũng không thích vị muội muội này, nhưng vì bản thân sơ ý khiến Tĩnh Tần rơi xuống nước, nỗi sợ hãi chợt dâng lên, cũng không quan tâm đến bé mèo đang thong thả vẫy đuôi xem kịch vui kia. Ả nhìn hai vị hoàng tử đi tới nhưng chỉ ung dung đứng bên hồ quan sát, rồi lại nhìn muội muội đang hoảng sợ trong hồ. Khi thấy nàng ta chìm dần xuống dưới nước thì lập tức giữ chặt cánh tay Nguyên Thứ hét ầm lên: “Các ngươi thấy chết mà không cứu!”

“Nàng, nàng ta là phi tử của phụ hoàng mà.” Nguyên Thứ thấy y phục của Tĩnh Tần rất mỏng manh, gần như trong suốt thì ra vẻ thành thật, ngắc ngứ nói: “Nhi thần, nhi thần không dám.”

Nếu Đại Hoàng tử đã không dám thì tất nhiên Thái Tử điện hạ lại càng không dám.

“Ngươi!” Hi Thường tại tức điên khi thấy họ tuân thủ phép tắc vào giờ khắc quan trọng như thế này. Tuy trong lòng ả chợt lóe lên một ý nghĩ Tĩnh tần chết ở trong hồ thì tốt biết mấy, nhưng chung quy việc này là do mình gây ra, nếu nàng ta chết thì chắc chắn ả sẽ bị liên lụy. Ả ta cắn chặt răng, chỉ vào đám cung nhân ngây ra như phỗng ở trên bờ, cất giọng the thé: “Tất cả xuống cứu người! Nếu Tĩnh tần xảy ra bất trắc gì thì ta sẽ hỏi tội các ngươi!”

Ả ta vừa dứt lời thì thấy Thái Tử nãy giờ không nói tiếng nào chợt ôm con mèo đen đủi kia đi, sẵng giọng mắng: “Súc sinh đúng là súc sinh! Chỉ biết liên lụy đến người khác!”

Nếu không phải do nó thì sao ả lại xúc động như vậy chứ!

Tay Nguyên Đức ôm A Mâu siết chặt lại, quay đầu liếc Hi Thường tại rồi cười lạnh nói: “Nếu trong cung có bảng xếp hạng về sự kiêu ngạo thì chắc chắn Hi Thường tại sẽ đứng đầu bảng rồi!”

“Ngươi nói cái gì?” Hi Thường tại không màng đến Tĩnh Tần vẫn chưa được cứu lên, lớn tiếng hỏi.

“Thường tại còn chưa được sủng mà đã ương ngạnh đẩy tỷ muội của mình xuống nước. Nếu sau này người được sủng ái thì e là hậu cung không chứa nổi người nữa rồi.” Ánh mắt Nguyên Đức chợt lóe, cậu nhìn khuôn mặt kiều diễm của Hi Thường tại rồi mỉa mai, nhẹ giọng nói: “Huynh đệ chúng ta tận mắt chứng kiến chuyện này. Sau này, nếu giãi bày trước Thái Hậu nương nương và Phụ hoàng thì chúng ta sẽ lặp lại y như đúc những lời người vừa nói để họ phán quyết.”

Hôm nay, nhất định cậu phải chứng thực tội danh không thể chối cãi này của Hi Thường tại, bằng không sau này ả lại làm liên lụy tới bé mèo thì sao đây?

Mặc dù tất cả mọi người đều biết ai là thủ phạm trong chuyện này.

“Bệ hạ biết thì đã sao?” Vì được Hoàng đế khâm điểm và vì dung mạo tuyệt sắc của bản thân nên ả tin rằng mình sẽ được sủng ái. Huống hồ, hôm nay thẻ bài của ả còn được dâng lên Hoàng đế, ả cười lạnh nói: “Chẳng lẽ Bệ hạ sẽ trách phạt ta sao?”

Khi ả nói đến đây thì cuối cùng cũng có cung nhân biết bơi đã vớt Tĩnh tần thoi thóp, uống rất nhiều nước lên. Lúc này, thiếu nữ luôn hành xử đúng mực lại nằm trên mặt đất không ngừng ho khan, phun ra từng ngụm nước bên ngoài hồ. Hi Thường tại chột dạ, vội vàng lớn tiếng sai người đưa Tĩnh Tần hồi cung, cười lạnh với hai vị hoàng tử, thầm nghĩ khi nào mình được sủng ái thì sẽ bảo Hoàng Thượng trị tội hai người này, sau đó vội vã dẫn người đi.

“Đáng đời.” Nguyên Đức cảm thấy lần này A Mâu làm rất tốt, vừa lòng sờ sờ tấm thân bé nhỏ của nó.

Để cho ả uống no nước đi!

Bé mèo đắc ý, hiên ngang đứng ở trong lòng Thái Tử, nhìn trái nhìn phải, nhìn rất giống Độc Cô Cầu Bại*. Sau đó, nó thèm thuồng nhìn vào trong hồ.

*Độc Cô Cầu Bại: Chỉ có một mình vì võ công quá thâm hậu do đó không ai có thể đánh bại được (Nguồn: Wiki).

Nguyên Thứ không có hứng thú gì với chuyện của Tĩnh Tần, cậu ngồi xổm xuống cạnh hồ, nhanh tay lấy một cái lưới lớn từ trong ngực ra rồi ném vào trong hồ!

Từ động tác thuần thục của Đại Hoàng tử và việc cậu luôn mang theo lưới bắt cá đã có thể thấy cậu đã có ý đồ với cá chép thổ cẩm ở Ngự Hoa Viên từ rất lâu rồi.

Nước dãi của A Mâu bên cạnh Nguyên Thứ nhiễu xuống rồi lay động mặt nước, nó nhìn xuống thì thấy hồ nước phản chiếu hình bóng của một con mèo béo. Bé cảm thấy bóng dáng này rất đẹp nên đã ngắm nhìn một lúc lâu, rồi mới dùng móng vuốt lay góc áo của Nguyên Thứ.

Đại Hoàng tử cúi đầu, nhìn nó với ánh mắt dò hỏi.

Bé mèo khí phách giơ móng vuốt lên, chỉ về phía xa xa.

“Meo!” Chỗ đó có nhiều cá!

“Không nên một lưới bắt hết, ăn đến đâu bắt đến đấy thì cá ăn mới tươi đúng không?” Thái tử đứng phía sau hết hồn khi nghe Đại Hoàng tử nói ra tiếng lòng của mình.

Thì ra Đại hoàng huynh của cậu vẫn còn muốn tiếp tục gây án!

A Mâu nghiêng đầu suy tư một lúc, cảm thấy lời Nguyên Thứ cũng có lý, đương lúc nó định gật đầu thì đã thấy có vài nữ quyến cách họ không xa sắp đi ngang qua, nó vội vàng đi theo Nguyên Thứ đã vứt “hung khí” và Nguyên Đức trốn ra đằng sau ngọn núi giả. Nó cẩn thận ló đầu ra nhìn thì thấy mấy người đi tới là nữ quyến trung niên lạ mặt.

Người đi đầu có khuôn mặt ngăm đen sần sùi, nhìn như người đã trải qua bao thăng trầm nhưng tinh thần sảng khoái nên trông không giống các phu nhân tỉ mỉ chăm chút cho bản thân trong kinh thành, phía sau bà còn có mấy phụ nhân* trẻ tuổi, tinh thần ai nấy cũng phơi phới.

*Phụ nhân: Phụ nữ đã có chồng.

“Đó là ai vậy?” Nguyên Đức đắn đo nhìn đám nữ quyến, nhíu mày nói: “Hình như đệ đã gặp họ rồi.”

“Đó là Trấn Bắc Hầu phu nhân.” Nguyên Thứ thường xuyên đi dạo bên ngoài nên kiến thức cũng rộng rãi hơn, nhìn qua rồi nói: “Đệ không biết sao? Trong các mệnh phụ ở trong kinh thành, chỉ có Trấn Bắc Hầu phu nhân không giống người thường.”

Bà đen như vậy mà còn thích mặc y phục sặc sỡ nhưng vợ chồng Trấn Bắc Hầu đều cảm thấy rất đẹp, đúng là kỳ lạ.

A Mâu nghe được vị này là Trấn Bắc Hầu phu nhân thì vội vàng bò ra, thăm dò nhìn xung quanh, đôi mắt đảo qua đảo lại, chợt xoay người rồi ngửa bụng lên trời, nhắm mắt giả chết.

Nguyên Đức đang rối rắm vì cách ăn mặc của Trấn Bắc Hầu phu nhân và vấn đề của Đại công chúa thì đã thấy bé mèo nằm yên ở đó, cả người liền ngây ra như phỗng.

Cậu chưa kịp đi ra kéo bé mèo trở lại thì Trấn Bắc Hầu phu nhân đứng đối diện đã thấy bé mèo béo trên mặt đất. Bà thấy nó tội nghiệp nằm yên trên đất, nhìn cực kỳ đáng thương thì tiến lên, cẩn thận cúi người sờ sờ bụng nó, biết bé vẫn còn sống mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, mèo con run rẩy mở mắt, sợ hãi “meo” một tiếng, nghe rất tội nghiệp. Trấn Bắc Hầu phu nhân vốn là người dễ mềm lòng nên đã động lòng trắc ẩn với bé con đáng thương này, không màng tới việc nó dơ bẩn hay nguy hiểm mà ôm bé lên.

Mèo con đã khuynh đảo Trấn Bắc Hầu phu nhân bằng mị lực của mình gối đầu lên vai của bà, đắc ý vẫy vẫy móng vuốt với Nguyên Đức đang ngơ ngác nhìn mình ở phía sau hòn núi giả.

Vị phu nhân này có lòng trắc ẩn thì chắc chắn sẽ là mẹ chồng tốt!

“Vậy bây giờ phải làm sao đây?” Khóe miệng Nguyên Đức run rẩy nhìn bé mèo gây chuyện nơi nơi đã được Trấn Bắc Hầu phu nhân mang đi, trong lòng muốn bất chấp tất cả để giành bé lại nhưng cậu chỉ lẩm bẩm: “Thôi, dù sao Hầu phu nhân cũng đi gặp Mẫu hậu.” Miễn sao vị tổ tông này không bị lạc là tốt rồi.

“Chúng ta vớt cá trước đã.” Trong đầu của Nguyên Thứ chỉ có cá chép thổ cẩm, liền nói với Nguyên Đức: “Nếu chúng ta quên chuyện này thì nó sẽ lại nổi giận đấy.” Một chữ “lại” này đã diễn tả được sự xót xa của các hoàng tử khi phải kiếm sống dưới móng vuốt của mèo con.

A Mâu không biết mình khiến người khác bi thương đến vậy vì bây giờ nó đang bận làm tổ trong lòng Trấn Bắc Hầu phu nhân. Tuy rằng không được mềm mại nhưng nó có thể cảm giác được sự cẩn thận vì sợ nó bị thương. Cảm giác này làm lòng nó càng thêm vui mừng, đồng thời cũng mừng thay Đại công chúa. Nó đứng dậy, thè lưỡi liếm mặt Hầu phu nhân, thấy bà ngẩn ngơ nhưng không tức giận thì càng thích hơn, hớn hở ôm tay Trấn Bắc Hầu phu nhân trở về cung của Hoàng Hậu. Khi họ tới nơi thì Thẩm Phi vẫn còn đang nói chuyện với Hoàng Hậu.

“Chu choa, đây là lần đầu tiên Nam Nam của chúng ta thân cận với người khác đấy.” Lúc Trấn Bắc Hầu phu nhân đang trịnh trọng hành lễ với Hoàng Hậu thì nghe Hoàng Hậu vừa cười vừa nói với mình câu trên.

Đầu óc của bà xoay chuyển thấy rồi cúi đầu nhìn bé mèo đang ngồi ngay ngắn trong lòng mình. Dù bà xuất thân con nhà võ nên tâm tính ngay thẳng nhưng cũng động lòng trước con mồi béo bở này.

Nó được Hoàng Hậu gọi bằng tên này thì chắc chắn là mèo cưng rồi.

Không nên xem thường sủng vật nhé. Sủng vật được còn tốt hơn chủ tử thất sủng gấp ngàn lần ấy chứ.

“Đây chẳng phải là duyên phận sao?” Trấn Bắc Hầu phu nhân vốn là người thích cười nói lớn tiếng, bà vừa đưa tay sờ sờ bé mèo lười nhác vừa cùng Hoàng Hậu cười nói: “Thần thiếp vừa vào cung thì đã liền thấy nó, biết đâu chừng đây là điềm lành.”

Hoàng Hậu đã cho người gọi Đại Công chúa tới, lúc này lại thấy Trấn Bắc Hầu phu nhân tính tình rộng rãi thì mới hỏi thăm mấy nữ quyến phía sau bà. Sau đấy, Hầu phu nhân giới thiệu đây là con dâu của mình. Hoàng Hậu khẽ gật đầu khi thấy họ hành xử rất đúng mực, ôn hoà sai người đi lấy đồ vật ban thưởng, rồi mới cười nói: “Giờ ta đã thấy con dâu của ngươi, chốc nữa ta cũng cho ngươi gặp khuê nữ của ta để ngươi hâm mộ ta.”

“Chuyện thần thiếp hâm mộ Hoàng Hậu nương nương còn ít nữa sao?” Trấn Bắc Hầu phu nhân vui vẻ xòe tay nói.

A Mâu nhân lúc này lắc ống tay áo của Trấn Bắc Hầu phu nhân.

“Chỉ mỗi việc người có bé con đáng yêu như vậy cũng đã khiến thần thiếp rất ngưỡng mộ.” Bà nhìn mèo con sốt ruột ngúng ngẩy cái đuôi, như thể là đang muốn được khen ngợi, rồi lại nhìn sắc mặt Hoàng Hậu, quả nhiên thấy bà đang cười, trong lòng càng thêm chắc chắn. Hầu phu nhân tháo xuống chuỗi hạt bồ đề trên tay rồi đặt ở trên móng vuốt của bé, quay đầu cùng Hoàng Hậu cười nói: “Tuy chuỗi hạt bồ đề này cũng không đáng giá mấy nhưng nó mang ngụ ý cát tường, để cho nó chơi cũng được.” Chuỗi hạt bồ đề quấn thành hai vòng ở chi trước của bé mèo, nhìn qua rất độc đáo.

A Mâu xưa nay thích làm dáng, lắc lắc thân mình nhảy vào trong ngực Hoàng Hậu, giơ móng vuốt lên cho bà xem.

“Chút nữa sẽ cất hết cho con nhé.” Hoàng Hậu sờ đầu của bé mèo đang đắc ý rồi từ ái nói.

Trấn Bắc Hầu phu nhân đã được mở rộng tầm mắt khi nhìn Hoàng Hậu như đang nói chuyện với con mình. Tuy bà không đồng ý với việc Hoàng Hậu xem mèo như người nhưng đây không phải là chuyện của bà, nên chỉ mỉm cười nhìn họ.

Hoàng Hậu không mấy để ý ánh mắt của người khác, bà thấy A Mâu vừa lòng gật đầu, nằm trên đầu gối mình chơi đùa với chuỗi hạt bồ đề thì mới nói chuyện tiếp với Trấn Bắc Hầu phu nhân. Họ mới nói được vài câu thì đã nghe thấy có cung nhân vào bẩm báo Đại Công chúa đã đến, Hoàng Hậu vội vàng truyền nàng vào, cười cười rồi nói với Trấn Bắc Hầu phu nhân: “Ban nãy Bổn cung không gọi nàng, đã để phu nhân chờ nàng, chuyện này là do bổn cung sơ sót.”

Có những lời nói này của người, dù công chúa có sơ sót gì thì cũng phải cưới về rồi cung phụng ấy chứ.

Thấy hoàng Hậu coi trọng Đại Công chúa, trong lòng Trấn Bắc Hầu phu nhân thả lỏng rồi cười.

♣︎ Chương trước ♣︎                                                                                               ♣︎ Chương sau ♣︎

 

5 bình luận về “{Vương phi là con mèo} ♣︎ Chương 8: Trấn Bắc Hầu phu nhân

Các vị bằng hữu xin hãy để lại lời bình luận sau khi tham quan nhà mình nhe ~~ Cảm ơn nhiều ! ( ´ ∀ `)ノ~ ♡ (。・//ε//・。) σ(≧ε≦σ) ♡ Σ>―(〃°ω°〃)♡→ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄) („ಡωಡ„) (ᗒᗣᗕ)՞ ٩(╬ʘ益ʘ╬)۶ 。゜゜(´O`) ゜゜。 Σ(°△°|||)︴ ┐(︶▽︶)┌ (¬_¬) (⊙_⊙) ( ಠ ͜ʖ ಠ) (╯°益°)╯彡┻━┻ ଘ(੭ˊᵕˋ)੭* ੈ✩‧₊˚ _(:3 」∠)_