Vương phi là con mèo

{Vương phi là con mèo} ♣ Chương 7: Tiểu tổ tông chòng ghẹo cậu


Editor: Nhạc Dao

Beta-er: Hikari2088

Vì A Mâu bệ hạ đang bận suy tính kế hoạch chơi khăm nên không mấy để ý đến xung quanh.

Thái Hậu bị Hoàng Hậu làm mất mặt nên trong lòng rất khó chịu, tâm trạng cũng không được tốt nên không nói thêm gì nữa. Bà ta thưởng cho các phi tần mới nhập cung một ít gấm vóc và trang sức rồi bảo họ lui xuống.

Hoàng Hậu vẫn tỏ ra bình thản trước thái độ lãnh đạm của Thái Hậu, chỉ xin phép cáo lui khi thấy người lộ vẻ mệt mỏi. Trên đường đi xuống, bà thấy Đại công chúa giữ chặt Tưởng tần đang tức giận và nói gì đấy với bà ta, cho nên Hoàng hậu chỉ dặn dò nàng vài câu rồi hồi cung.

Khi bà về đến cung của mình thì thấy một vị mỹ phụ mặt mũi hiền lành mặc cung trang đang ngồi. Bên cạnh bà là một thiếu niên đang vừa cười vừa nói chuyện với Thái tử đang đứng chờ ở trong góc, nhìn qua có vẻ như tình cảm giữa họ rất tốt. Hai mắt của A Mâu sáng rực khi thấy Thẩm phi và Đại hoàng tử Nguyên Thứ, nó liền nhảy khỏi lòng Hoàng Hậu đến chỗ của hai huynh đệ. Sau đó, nó dùng móng vuốt đụng cánh tay của Nguyên Thứ, liên hồi kêu “meo meo”.

“Nó có ý gì vậy?” Nguyên Thứ đang đùa giỡn với đệ đệ thì thấy A Mâu rất nhiệt tình với mình. Vì đã lâu không được đãi ngộ này nên cậu liền cảm thấy thụ sủng nhược kinh*.

*Thụ sủng nhược kinh: Được sủng ái mà lo sợ (Nguồn: vndic.net).

Nguyên Đức trầm mặc.

“Hôm qua nó nghe được đệ nói với Phụ hoàng muốn bắt cá chép thổ cẩm lên ăn.” Nguyên Đức kéo cái đuôi của nó ý bảo nó tém tém lại, không thì sẽ bị Phụ hoàng đánh chết thì bị móng vuốt thiếu kiên nhẫn của mèo con đánh bay. Cậu nhìn huynh trưởng của mình đang nhìn cái dáng háu ăn của nó với vẻ bất đắc dĩ thì nhẹ giọng nói: “Nếu không được thì…” Cứ đền cho nó thứ tốt khác là được.

“Có gì không được chứ. Bây giờ chúng ta đi liền đi.” Nguyên Thứ đột nhiên bật cười, cười cười nói với Nguyên Đức đang ngây ra như phỗng: “Sợ gì chứ? Nếu Phụ hoàng hỏi thì cứ nói là huynh làm, dù sao cũng không phải là lần đầu tiên.”

Trước kia, mỗi lần mèo con làm vỡ bình sứ hay nghiên mực Hoàng Đế Bệ Hạ thích thì lần nào cũng do Nguyên Thứ chịu tội thay nó cả. Với tư cách là một người gánh tiếng xấu chuyên nghiệp, Đại hoàng tử đã đạt đến cảnh giới siêu thoát khi lỗi lầm chồng chất. Lúc này, cậu thấy A Mâu hài lòng nắm tay áo thì dè dặt vươn tay ra ôm lấy bé, cười nói với Nguyên Đức: “Chẳng phải như vậy thì nó càng thêm thân cận huynh sao?”

Mỗi lần vị tổ tông này cần dùng đến ai thì sẽ rất hiền hoà với người ấy. Nguyên Đức hé miệng như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, khó khăn gật đầu.

Đôi mắt của Thẩm phi ôn hoà nhìn hai huynh đệ đùa giỡn với mèo con, nụ cười vẫn thường trực trên môi của bà. Sau đó, bà quay đầu khẽ khàng nói với Hoàng Hậu: “Đứa nhỏ này đã nhìn thấy Nam Nam thì không còn thấy được ai nữa.”

“Chỉ khi nào làm loạn thì mới có nó thôi.” Hoàng Hậu nhìn hai huynh đệ chuẩn bị xuống tay với cá chép thổ cẩm và hai mắt bé mèo sáng rực, hươ qua hươ lại móng vuốt, miệng còn kêu “meo meo” một lát rồi mới nhíu mày nói: “Sao hôm nay muội không đến thỉnh an Thái hậu?”

“Sức khoẻ của thần thiếp không được tốt, không thể xuống giường được.” Thẩm phi đúng là mở to mắt nói dối ấy chứ. Nếu không thể xuống giường để đi thỉnh an Thái Hậu thì sao bà có thể đến cung của Hoàng Hậu được chứ? Lúc này, bà chỉ bình thản nói: “Thái Hậu nương nương nhân từ, chắc hẳn người sẽ không so đo với thiếp đâu.” Bà không những nhát gan mà còn thích cuộc sống bình thản với nhi tử của mình như bây giờ. Bà còn ước mong sau này sẽ được ra cung làm Thái phi nữa. Vì ý định này mà bà thường xuyên ở lì trong cung của mình, miễn cho phong ba bão táp kéo đến.

Tuy bản thân bà không có gì khiến người khác tính kế nhưng xui xẻo thay, nhi tử của bà là Hoàng trưởng tử. Nếu bà lỡ làm liên luỵ đến Đại hoàng tử thì sao đây?

“Muội không đi cũng tốt.” Hoàng Hậu mỉm cười khi thấy hai huynh đệ nói gì đó và A Mâu kêu “meo meo”. Sau đó, nó lại nhào vào lòng bà rồi di chuyển chén trà nằm trên bàn. Bà đoán được nó khát nước nên vội vàng cầm chén trà lên đút cho nó. Hoàng Hậu mỉm cười nhìn nó thò đầu ra uống nước nhưng móng vuốt vẫn giữ chặt tay của mình, thở dài nói: “Hôm nay Thái hậu nhắc đến hôn sự của Đại công chúa khiến ta hoảng hồn. Bây giờ lòng ta vẫn còn thấp thỏm đây.”

“Thái Hậu đề cập đến ai vậy ạ?” Thẩm phi biết Hoàng Hậu ưu ái Trấn Bắc Hầu nên vội vàng hỏi.

“Tiểu tử nhà Thừa  n công.” Hoàng Hậu thấy sau khi A Mâu đẩy chén trà lại thèm thuồng nhìn chằm chằm điểm tâm thì sờ sờ bụng nhỏ của nó rồi lắc lắc đầu.

Đã căng tròn mà còn đòi ăn!

“Chuyện này không ổn.” Nghe xong, Thẩm phi liền nhíu mày nói: “Tuy Trấn Bắc Hầu phủ căn cơ chưa vững nhưng trong nhà ít người, gia đình êm ấm, không có mấy chuyện phức tạp như các danh gia vọng tộc. Trái lại, Thừa  n công phủ lại là danh gia vọng tộc.” Thấy Hoàng Hậu gật đầu, bà tiếp tục nói: “Trong phủ đó lại có mấy thế hệ sống chung, trong ngoài có tận mấy vị bà bà, làm gì cũng khiến người ta chú ý. Dù có phủ công chúa nhưng phủ đó là nhà mẹ đẻ Thái Hậu, dù có là công chúa thì chỉ sợ sống cũng không tự do thoải mái, việc gì mà phải thân cận?”

Bà còn chưa nói một câu, trong phủ Thừa  n công, chỉ e công chúa sẽ không phải là công chúa.

Nếu vào cung kể khổ khi trưởng bối ban thiếp thất thì Thái Hậu sẽ đứng về phía ai đây?

Tuy danh tiếng rất quan trọng nhưng nếu phải đánh đổi từ sự đau khổ của bản thân thì không đáng chút nào.

“Vì chuyện này nên ta mới phản đối. Ta chỉ nói việc lão Thừa  n công đã qua đời và nhà họ phải giữ hiếu.” Quan hệ giữa Hoàng Hậu và Thẩm phi khá tốt, lắc đầu nói: “Muội là người sáng suốt nhưng ta e Tưởng tần…”

“Nàng ta vốn nông cạn, sau này sẽ cảm kích nương nương thôi.” Thẩm phi phúc hậu, không muốn nói xấu về Tưởng tần nên chỉ trả lời qua loa. Sau đó, bà giận dữ nói: “Tưởng tần có phúc nên có Đại công chúa hiền thục, nghiệp chướng nhà thiếp…”

Mỗi nhà mỗi cảnh, nhà của Thẩm phi cũng thế. Ngoại trừ không có nam nhân thì bà chưa từng trải qua hoàn cảnh khốn khó gì cả. Dưới có Đại hoàng tử hiếu thảo, trên có cuộc sống như ý, chỉ có mỗi khuê nữ khiến bà đau đầu.

“Nó khiến thiếp rất đau đầu nhưng thiếp cũng chịu thua nó luôn.” Nhị công chúa là một cô nương tâm cơ, thường xuyên nói lời khó nghe nên đã bị Thẩm phi chỉnh đốn. Nay Hoàng Đế đăng cơ, nàng ta lại nói bóng nói gió với huynh trưởng hãy tranh đấu với Thái Tử, Thẩm phi nghe xong muốn thắt cổ tự tử luôn ấy chứ. Rốt cuộc thì Nhị công chúa vẫn là khuê nữ của mình nên bà không thể nói những lời này cho Hoàng Hậu được. Bà xoa nhẹ khoé mắt rồi khẽ giọng nói: “Lần này thần thiếp tới là vì muốn xin nương nương ban cho thiếp vài vị ma ma giáo dưỡng. Giờ nó vẫn còn nhỏ, thần thiếp muốn uốn nắn lại nó.”

Ít ra bà cũng phải bẻ gãy ý định đâm đầu vào chỗ chết của Nhị công chúa.

Hoàng Hậu tưởng Thẩm phi đau đầu về việc Nhị công chúa thường xuyên mở tiệc chiêu đãi các cô nương trong kinh lại còn ham đi chơi nên chỉ cười nói: “Con bé còn nhỏ, ngươi đừng quá nặng lời với nó.”

Thẩm phi càng áy náy hơn khi Hoàng Hậu khoan dung độ lượng như vậy, cảm kích đáp lời. Sau đó, hai vị hoàng tử đứng dậy, Thái Tử đến chỗ họ để bế A Mâu đi làm việc xấu chung.

A Mâu không thích Nhị công chúa nên không thích nghe Thẩm phi cứ nhắc đến nàng ta. Đúng lúc này, người hầu Nguyên Đức đã cứu lấy nó nên nó ngoan ngoãn nằm trong lòng cậu nhìn hai huynh đệ sóng vai đùa giỡn với nhau.

Gương mặt của Nguyên Thứ góc cạnh, dáng người cao ráo, còn nhỏ mà đã có thể thấy được dáng vẻ khí khái khi lớn lên. Khuôn mặt của Nguyên Đức ôn hoà nhưng ánh mắt lại đầy tâm kế, chỉ khi nào nhìn người thân của mình thì mới ôn hoà.

Từ xưa đến nay, không chỉ có mỗi nữ nhân trong hoàng gia xinh đẹp mà nam nhân cũng rất anh tuấn.

A Mâu thích nhất mỹ nhân nên bây giờ nó rất hài lòng, vô thức đưa móng vuốt ra chòng ghẹo cậu bằng cách gãi cằm cậu.

Nguyên Đức ngây ngẩn, rối rắm cúi xuống nhìn nó. Sau đó, cậu thở dài thườn thượt.

Hôm nay tâm tình của tổ tông rất tốt, để nó chọc ghẹo một chút cũng chả sao.

Thái tử đau thương nghĩ: “Dù sao thì cũng đã từng bị nó ghẹo rồi.”

Nguyên Thứ đi trước không biết suy nghĩ đau buồn của đệ đệ nhà mình vì bây giờ trong đầu cậu chỉ còn kế hoạch về những con cá chép thổ cẩm xinh đẹp trong hồ của Ngự Hoa viên thôi. Dù bây giờ họ đã được ăn mặn nhưng cảm giác thiếu thốn vẫn nguyên vẹn như thuở ban đầu. Nguyên Thứ dẫn đệ đệ đi thẳng một hồi lâu mới dừng lại ở một khoảng đất rộng có một hòn núi giả và một cây liễu, xa xa còn có hồ nước gợn sóng đang phản chiếu hình ảnh của gốc liễu bên hồ. Dưới bầu trời trong xanh, cạnh hồ nước lấp lánh có hai phi tần xinh đẹp trẻ tuổi đang cãi nhau.

Hôm qua Nguyên Thứ cũng tham dự tuyển tú nên khẽ nhíu mày khi nhận ra hai người đó là cháu gái của Thái Hậu.

“Hoàng huynh?” Nguyên Đức đã quen thói bị A Mâu bắt nạt nên đang ngưỡng cổ lên để nó tiện ra tay hơn. Cậu đang âm thầm cảm thán niềm vui của nó dựa trên vận mệnh bi thảm của mình thì Nguyên Thứ đứng lại, tò mò hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Nguyên Thứ không đáp lời mà chỉ về phía hai tỷ muội đang nói chuyện, xa xa có hai cung nữ đang đứng canh.

A Mâu cũng thấy cảnh này.

Lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt hoà nhã của Tĩnh tần, A Mâu đã rất căng thẳng nhưng chính nó cũng không biết nguyên nhân. Bây giờ gặp lại, nó chỉ cảm thấy vô cùng tức giận.

Có lẽ là vì sự tồn tại của người này đã tôn lên sự bình thường của Hoàng Hậu. Hoặc có lẽ, nó vốn ghét những nữ tử muốn cướp Hoàng Đế từ tay Hoàng Hậu.

Nguyên Đức cũng không thích những phi tần mới vào cung nên cậu không nói lời nào, vuốt ve A Mâu.

A Mâu bệ hạ được Nguyên Đức vuốt ve, vẫy đuôi qua lại, mắt vẫn nhìn hai nữ nhân kia. Một lúc lâu sau, con ngươi của nó đảo qua đảo lại, nhảy khỏi vòng tay của Nguyên Đức rồi chạy tới chỗ hai ả. Nó đi từ lùm cây đến đối diện Hi Thường tại rồi đột nhiên kêu “meo”.

Hi Thường tại đang rất bực mình vì Tĩnh tần, giờ ả càng thêm phẫn nộ khi thấy con mèo xấu xa khiến mình bị mất mặt hôm tuyển tú đang ở trước mặt. Đã vậy, ả còn nhìn ra sự khiêu khích từ trong mắt nó nữa chứ!

Nếu không phải vì nó thì người hôm ấy được phong Tần sẽ là ả!

“Súc sinh này!” Hi thường tại không thể nhịn nổi khi thấy con mèo kiêu căng này, bước nhanh về phía A Mâu, cắn răng nói: “Ta không…”

“Không được đâu tỷ tỷ!” Tĩnh tần thấy Hi Thường tại chuẩn bị bùng nổ thì vội vàng bước tới giữ chặt ả, nhỏ giọng nói: “Súc sinh này do Bệ hạ nuôi. Sau này tỷ được người sủng ái thì xử lý nó cũng chưa muộn đâu!”

“Câm miệng!” Vì tay ả bị muội muội nắm chặt nên đã dùng sức hất ả ra.

A Mâu thấy Tĩnh Tần bay về phía mình thì nhanh nhẹn dùng móng vuốt của mình cắt một nhánh cây nhỏ xuống, nghiêng toàn bộ thân mình về phía còn lại của nhánh cây.

Tĩnh Tấn đang bị mất thăng bằng, giờ lại bị vấp phải nhánh cây nên lảo đảo ngã xuống hồ.

“Cứu mạng!” Sau khi rơi xuống nước thì ả không màng đến hình tượng đoan trang văn nhã của bản thân nữa, lớn giọng cầu cứu.

A Mâu thản nhiên nhìn xuống vị cô nương đầu tóc rối bù này rồi lại nhìn Hi Thường tại bên cạnh đang hét ầm lên. Sau đó, nó dùng móng vuốt đẩy nhánh cây xuống hồ rồi hắt xì.

Nó là một con mèo ngây thơ vô tội đấy nhá.

Chuyện xấu đều không phải do nó làm!

♣︎ Chương trước ♣︎                                                                                               ♣︎ Chương sau ♣︎

 

8 bình luận về “{Vương phi là con mèo} ♣ Chương 7: Tiểu tổ tông chòng ghẹo cậu

  1. Thật phúc hắc! Thật xấu xa! Như thế không tốt đâu A Mâu điện hạ… nhưng ta thích quá đi!!!! ( ´ ∀ `)

    Đã thích bởi 1 người

  2. Bạn ơi mấy chỗ “nhà Thừa n công” này nó cứ bị lỗi ý
    Bạn thông cảm nha, lúc trước có đi check lỗi cho 1 bộ nhà khác nên giờ tớ cứ hay thế 😅

    Đã thích bởi 1 người

Các vị bằng hữu xin hãy để lại lời bình luận sau khi tham quan nhà mình nhe ~~ Cảm ơn nhiều ! ( ´ ∀ `)ノ~ ♡ (。・//ε//・。) σ(≧ε≦σ) ♡ Σ>―(〃°ω°〃)♡→ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄) („ಡωಡ„) (ᗒᗣᗕ)՞ ٩(╬ʘ益ʘ╬)۶ 。゜゜(´O`) ゜゜。 Σ(°△°|||)︴ ┐(︶▽︶)┌ (¬_¬) (⊙_⊙) ( ಠ ͜ʖ ಠ) (╯°益°)╯彡┻━┻ ଘ(੭ˊᵕˋ)੭* ੈ✩‧₊˚ _(:3 」∠)_