Vương phi là con mèo

{Vương phi là con mèo} ♣︎ Chương 6: Người xưa có câu: “Một tướng công thành vạn cốt khô.”


Editor: Nhạc Dao

Beta-er: Hikari2088

Tuy Hoàng đế hơi lo lắng về Hoàng hậu nhưng ông vẫn lâm triều.

Hoàng Hậu rất hiểu tính tình của Tưởng tần nên cũng không hỏi gì khi thấy sắc mặt phờ phạc của Đại công chúa, mà chỉ giữ nàng lại dùng bữa. Đại công chúa mỉm cười ngồi bên cạnh Hoàng Hậu nhìn A Mâu húp cháo, nàng vuốt ve toàn thân của nó rồi nhỏ giọng hỏi Hoàng Hậu: “Hôm nay nhi thần đi cùng với mẫu hậu qua đó nhé?” Nàng đỏ mặt khi thấy Hoàng Hậu cười tủm tỉm nhìn mình, cúi đầu nói tiếp: “Có một số chuyện Mẫu hậu phải kiêng dè nhưng nhi thần thì không phải vậy.”

Nếu Thái hậu gây khó dễ và Hoàng Hậu đáp trả thì nàng vẫn có thể đứng ra hoà giải dưới thân phận tôn nữ được.

“Con là một đứa trẻ ngoan.” Hoàng Hậu vỗ nhè nhẹ tay nàng. Bà rất hài lòng khi thấy khẩu vị hôm nay của A Mâu rất tốt, nhưng khi nó lén lút giơ móng vuốt ra chuẩn bị ăn thêm một cái bánh quy thịt băm nhỏ* thì bà vội vàng đè nó lại, sẵng giọng nói: “Không được ăn món này.” Tuy nó rất dễ ăn nhưng bà vẫn luôn chú ý, món nào mèo con không thể ăn thì nàng quyết không cho nó ăn.

*Bánh quy thịt băm nhỏ:

VPLCM (6)

A Mâu nhìn bánh quy với vẻ thèm thuồng rồi mới chuyển sang ăn điểm tâm. Sau khi ăn no căng bụng thì nó vừa nhìn Hoàng hậu vừa kêu “meo meo”.

Thấy vậy, Hoàng Hậu liền duỗi tay ra lau miệng cho nó.

Đại công chúa chỉ tỏ vẻ bản thân đã bị bóc lột mãi nên đã quá quen với dáng vẻ A Mâu híp mắt chờ đợi Hoàng Hậu hầu hạ mình. Nhưng khi nàng thấy dáng vẻ tỉnh như ruồi của nó thì vẫn không nhịn được mà bật cười thành tiếng: “Vẫn yếu ớt như xưa.”

“Hồi trước còn đỡ, hai hoàng đệ của con vẫn còn được ngủ cùng nó mà bây giờ đã không được nữa rồi. Nếu cung nhân hầu hạ nó không phải là mỹ nhân thì nó không cho ôm luôn.” Hoàng Hậu chọt chọt cái đầu nhỏ của nói rồi than thở: “Không biết nó học thói xấu này từ ai nữa, tuy…” Bà cười cười, ôn hoà nói: “Đứa nhỏ này hơi yếu ớt nhưng không kiêu ngạo chút nào, rất được người thích.”

Bà vừa nói vừa ôm bé con đang đắc chí ngẩng đầu, chỉ hận không thể khiến toàn thiên hạ biết được vào lòng rồi ôn hoà nói chuyện với Đại công chúa: “Con đã nói chuyện đó với mẫu thân chưa?”

“Con…” Đại công chúa chần chờ đáp lời.

“Con không nên giấu mẫu thân của con. Dù bà ấy có hành xử không hay thế nào thì vẫn là mẹ ruột của con, mọi chuyện bà làm đều vì muốn tốt cho con cả thôi.” Hoàng Hậu nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Dù cho bà ấy không bằng lòng với mối hôn sự này thì cũng vì muốn tốt cho con thôi, con đừng tranh chấp với bà nhé.”

“Thấy người khoan dung với bà như vậy thật khiến nhi thần hổ thẹn.” Đại công chúa cảm thấy rất xấu hổ, lại nghĩ đến lòng oán hận của Tưởng tần dành cho Hoàng hậu thì nhẹ giọng nói.

“Bà ấy hận ta là phải thôi.” Hoàng Hậu vỗ vào tay Đại công chúa rồi nói: “Nhưng tranh chấp giữa chúng ta không nên ảnh hưởng đến con. Con là huyết mạch của Bệ hạ, tất nhiên phải sống sao cho như ý, đừng bận tâm về việc hậu cung.”

“Mẫu hậu…”

“Được rồi, chúng ta đi thôi. Đi sớm rồi về cho sớm, lúc quay về còn có Trấn Bắc Hầu phu nhân đến bái kiến nữa.” Hoàng Hậu thấy Đại công chúa còn muốn nói gì thêm với mình thì vội vàng ngắt lời của nàng, cười cười rồi cụp mắt xuống nói: “Hôm nay còn phải triệu gặp người mới với Thái hậu nữa.”

“Đây là thứ đạo lý gì? Người mới vào cung lại không đến thỉnh an mẫu hậu mà lại muốn người đến cung của Thái hậu để gặp họ.” Nàng nhỏ giọng nói tiếp: “Tuy Thái hậu đức cao vọng trọng nhưng mẫu hậu mới là chủ của hậu cung. Nếu bây giờ làm vậy thì sau này đám người này chỉ biết đến mỗi Thái hậu mà thôi.” Chắc chắn đây là thủ đoạn của Thái hậu rồi. Ngày đầu tiên phi tần tiến cung thì phải thỉnh an người đứng đầu hậu cung, nhưng bây giờ nghi thức này lại được thực hiện ở trong cung của Thái hậu, ý tứ cũng rất rõ: Bà ta muốn nói cho đám người biết rằng, Thái hậu mới là chủ trong hoàng cung này.

Dù Hoàng hậu muốn triệu người đến thì cũng phải chạy đến chỗ của Thái hậu mới được.

“Mấy chuyện này chỉ là chuyện nhỏ thôi. Huống chi, các nàng cũng rất đáng thương.” Hoàng đế đã quyết cho đám người mới này làm bình hoa, phí hoài thanh xuân, bà cũng cảm thấy thương hại cho họ, thở dài nói: “Cũng chỉ có thể vậy thôi.” Hoàng đế sẽ vì Hoàng hậu mà ban cho đám mỹ nhân này danh phận và vinh hoa phú quý nhưng sẽ không cho họ thêm bất kỳ thứ gì nữa. Trong lòng bà rất cảm kích vì hành động của ông nhưng vẫn không nhịn được thổn thức.

Người xưa có câu: “Nhất tướng công thành vạn cốt khô.” Bây giờ Hoàng hậu độc sủng, vậy sẽ còn bao nhiêu hồng nhan sẽ khô héo trong cung đây?

A Mâu không có hứng thú gì về việc có bao nhiêu mỹ nhân đã trở thành vật trang trí, người khác không được sủng ái tốt hơn việc phu quân của Hoàng hậu bị họ cướp mất. Nó vô tâm cắn chặt một miếng , rồi kêu “meo meo” ý bảo Hoàng hậu ôm mình đến cung của Thái hậu. Nó đã quá quen với con đường này vì nó đã đi chung với Hoàng hậu không biết bao nhiêu lần. Khi đến cung của Thái hậu, họ mới nói được hai câu thì đã thấy hai nhóm cung tần trẻ tuổi xinh đẹp đi vào. Người dẫn đầu của hai nhóm là Tĩnh tần và Hi thường tại, hôm nay họ còn xinh đẹp hơn hoa, dáng người uyển chuyển, khiến A Mâu chợt nảy sinh thái độ thù địch.

Sau khi mọi người quỳ xuống dập đầu với Thái hậu và Hoàng hậu thì Thái hậu nhìn về phía Hi thường tại kiều diễm một lát rồi mới quay đầu cười nói với Hoàng hậu: “Sau này, họ đều là muội muội của con.”

“Vâng.” Hoàng hậu giữ chặt mèo con đang gầm gừ trong lòng rồi cung kính đáp lời.

Thái hậu cũng thấy con mèo béo này, bà ta nghe đồn nó là sủng vật mà Hoàng đế cực kỳ yêu quý từ thuở chưa đăng cơ đến giờ. Vì vậy, dù bà rất ghét nó nhưng vẫn tiếp tục nói: “Ngươi đã chuẩn bị thẻ bài của các nàng chưa?”

“Con đã chuẩn bị từ sớm, mọi chuyện còn lại chỉ theo ý bệ hạ thôi ạ.” Bà thấy hai mắt của Hi thường tại đứng phía dưới sáng lên rồi chỉnh sang lại đầu tóc thì thở dài trong lòng, không biết nên thương hại nàng ta hay ghét nàng nữa, ngoài miệng vẫn nói: “Tuy các muội muội mới vào cung nhưng vẫn phải biết quy củ. Nếu không thì sẽ bị người khác cười nhạo mất.” Bà thấy Thái hậu ngẩn người thì bình tĩnh nói tiếp: “Phân vị của Hi thường tại không được dùng đông châu*. Tuy tội này không nặng nhưng cũng rất mất mặt, nay con nể tình muội muội mới phạm phải lần đầu, chỉ bắt muội ấy tháo xuống, sau này sẽ không xử lý nhẹ nhàng như vậy nữa.”

*Đông châu là trân châu đến từ phía đông của sông Hắc Long Giang.

“Quy củ trong cung…” Thái hậu dùng chuyện thẻ bài để khiến Hoàng hậu đau lòng, Hoàng hậu liền khiến bà mất mặt. Bà bị Hoàng hậu chọc tức run người nhưng vẫn nhịn xuống.

“Dù sao cũng là người nhà mẹ đẻ của mẫu hậu, thần thiếp không dám trách phạt.” Hoàng hậu ôn hoà nói.

Từ “không dám” giống như đang mỉa mai Thái hậu vậy, sắc mặt của bà ta vô cùng khó coi. Hi thường tại không nghe ra sự châm biếm trong lời nói của Hoàng hậu, chỉ nhỏ giọng nói: “Xem như bà biết điều!”

Tuy âm lượng nhỏ nhưng những gì cần nghe cũng nghe được tất.

A Mâu khiếp sợ nhìn vị cô nương này, nó không ngờ nàng ta ngu như đến mức này.

Thái hậu đã là người từng trải, bà ta thấy ánh mắt của mọi người xung quanh rất kỳ dị thì dằn cơn tức xuống, chỉ vào Đại công chúa đang ngoan ngoãn đứng một bên: “Giờ Đại công chúa đã mười bảy rồi nhỉ?”

Khi Đại công chúa thấy Tưởng tần trong cung của Thái hậu thì đã biết có điềm không lành.

Tưởng tần giống như nghe được nỗi lòng của nàng vậy, tất nhiên bà ta tự biết bản thân càng già càng xuống sắc, khó mà sánh bằng các cô nương trẻ tuổi, vậy mà hôm nay lại dẫn theo mấy cung nữ có nhan sắc nổi trội lại đây, không cần nói cũng biết là ý gì. Không tính Thái hậu vẫn bình tĩnh, Hoàng Hậu cảm thấy rất kỳ lạ. Đại công chúa như ngồi trên đống lửa khi thấy khuôn mặt đắc chí của Tưởng tần nên đứng một bên như một người vô hình. Lúc này nghe Thái hậu gọi tên thì vội vàng đứng dậy.

“Đúng là vinh hạnh của đứa nhỏ này khi được mẫu hậu nhớ đến.” Hoàng hậu thấy Thái hậu trầm tư nhìn Đại công chúa thì bà vừa cười vừa nói tiếp: “Nhị công chúa cũng đã mười bốn tuổi rồi.”

“Nhị công chúa còn nhỏ, còn đứa nhỏ này đã đến tuổi gả chồng.” Thái hậu thấy khuôn mặt của Đại công chúa thì cười nói với Hoàng hậu: “Đã đến lúc bàn việc hôn sự của con bé rồi.”

“Có Thái hậu nương nương ở đây, thần thiếp không cần phải lo lắng chuyện này nữa rồi.” Thấy Thái hậu đáp lời, hai mắt Tưởng tần sáng ngời, vội vàng cười nói: “Đứa nhỏ này đúng là có phúc khi được nương nương quan tâm. Bất kể là nhà ai, thần thiếp đều giao cho nương nương toàn quyền quyết định hôn sự của nó.” Bà ta vừa nói vừa chỉ vào Đại công chúa trầm mặt xuống: “Còn không mau tạ ân Thái hậu nương nương đã nhọc lòng vì con?”

Nếu được Thái hậu ban hôn thì chẳng phải sẽ vinh quang hơn sao? Huống hồ, đừng tưởng Tưởng tần ngu thật nhé. Bà ta có thể đoán ra được nguyên nhân Hoàng hậu triệu Trấn Bắc Hầu phu nhân vào cung là gì.

Chỉ sợ là vì chuyện của Đại công chúa.

Nhưng Tưởng tần không ưng ý Trấn Bắc hầu phủ lắm.

Tuy Trấn Bắc hầu nghe qua thì rất uy phong nhưng chỉ là một nhà mới nổi lên, căn cơ cũng chưa vững chắc, gia giáo lại kém. Theo Tưởng tần, nếu như nữ nhi gả vào nhà này thì đúng là rất mất mặt.

“Ai gia an tâm khi nghe những lời này của Tưởng tần rồi.” Thái hậu thấy Hoàng hậu khẽ biến sắc thì không đợi Hoàng hậu mở miệng đã vội vàng nói tiếp: “Thừa ân công phủ có một tiểu tử, tuy nó bất tài nhưng tính cách rất tốt, vừa hay cũng mười tám. Nếu Tưởng tần vừa ý thì triệu vào cung xem thử coi sao.” Thừa ân công chính là nhà mẹ đẻ của Thái hậu.

Tưởng tần mừng như điên khi nghe Đại công chúa có thể gả đến nhà mẹ đẻ của Thái hậu! Nếu liên hôn với Thái hậu thì đừng nói là Đại công chúa, ngay cả bà ta cũng vẻ vang hơn đấy.

“Chỉ tiếc…” Hoàng hậu thấy khuôn mặt tái nhợt của Đại công chúa nên không đành lòng, ngay lúc Tưởng tần định đồng ý thì bà chậm rãi mỉm cười rồi nói với Thái hậu: “Tiểu tử trong nhà mẫu hậu tất nhiên là rất tốt nhưng lẽ nào mẫu hậu đã quên hôm kia lão Thừa ân công đã mất, nó lại rất hiếu thảo nên bây giờ đang giữ hiếu đạo sao? Dù biết đây là chữ hiếu nhưng cũng không nên phí hoài thanh xuân của Đại công chúa. Chi bằng thần thiếp tìm cho nó một cô nương cực kỳ tốt sau khi mãn tang thì chẳng phải là vẹn cả đôi đường ư?”

Thái hậu bị bà chặn họng nên sắc mặt trầm xuống, không ai dám lên tiếng.

Đúng lúc này, A Mâu lén lút ló đầu ra rồi nhìn xuống dưới thì thấy Tưởng tần đang nhìn Hoàng hậu với ánh mắt hận thù, còn Đại công chúa đang thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

Nó gãi gãi cằm, đôi mắt đảo lia lịa khi thấy Tưởng tần vội vàng lắc đầu với Thái hậu.

Có qua có lại mới toại lòng nhau chứ. Có lẽ đã đến lúc A Mâu bệ hạ tặng một phần đại lễ cho Tĩnh tần nương nương rồi.

♣︎ Chương trước ♣︎                                                                                               ♣︎ Chương sau ♣︎

4 bình luận về “{Vương phi là con mèo} ♣︎ Chương 6: Người xưa có câu: “Một tướng công thành vạn cốt khô.”

Các vị bằng hữu xin hãy để lại lời bình luận sau khi tham quan nhà mình nhe ~~ Cảm ơn nhiều ! ( ´ ∀ `)ノ~ ♡ (。・//ε//・。) σ(≧ε≦σ) ♡ Σ>―(〃°ω°〃)♡→ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄) („ಡωಡ„) (ᗒᗣᗕ)՞ ٩(╬ʘ益ʘ╬)۶ 。゜゜(´O`) ゜゜。 Σ(°△°|||)︴ ┐(︶▽︶)┌ (¬_¬) (⊙_⊙) ( ಠ ͜ʖ ಠ) (╯°益°)╯彡┻━┻ ଘ(੭ˊᵕˋ)੭* ੈ✩‧₊˚ _(:3 」∠)_